Vì mục tiêu đã đạt được, nên sáng hôm sau tỉnh dậy Hàn Mộc Dương được thông báo nghỉ hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Anh thầm mừng rỡ, trùm chăn lên tính ngủ tiếp, nhưng sau đó liền bật dậy ngay.
Anh vẫn chưa cho bọn nhỏ ăn sáng nữa!
Hàn Mộc Dương cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Mặc Nhu và Mặc Tranh đã tự tìm được cách xoay sở với bữa sáng, giờ hai đứa đang xem tivi.
"Sao mấy đứa không gọi mẹ dậy? " Anh chán ngán nhìn trên bếp, túi bánh gối đã vơi đi một nửa, dao phết bơ cũng để trong bồn rửa, còn dính chút mứt.
Anh thở dài, nhìn hai đứa trẻ còn không cao hơn đầu gối, nhẹ nhàng nói:" Lần sau muốn ăn sáng nhất định phải gọi mẹ dậy nghe chưa? Bây giờ hai đứa muốn đi siêu thị với mẹ không?"
"Có ạ! "
Vì công ty khá gần nhà, ngay cả trường mầm non cũng vậy, nên Hàn Mộc Dương mới không mua xe, nhưng đi siêu thị thì khác.
Lần này ba cha con tới trung tâm thương mại, cũng tương đối xa. Vì thế nên khi nhìn tiền xe trên app điện thoại, anh khẽ nuốt nước bọt. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của hai đứa, anh lại thở dài.
Thôi vậy, dù sao đã quyết định sẽ vào quậy trong đó mà, chút tiền xe có đáng bao nhiêu.
Trung tâm Aeon rất lớn, vì thế nên nó ở rất xa, khi hai đứa trẻ tới một nơi rộng lớn như vậy liền không khỏi há hốc mồm, hai đứa bám chặt chân ba, vừa thích thú nhưng cũng vừa bất an.
Nơi này quá lớn, người lại đông, hai đứa đã từng được dì Hân dạy dỗ, nếu tới những nơi đông người thì không được chạy quá xa khỏi ba, nếu không sẽ gặp người xấu.
Hàn Mộc Dương lại không biết điều này, anh vừa buồn cười lại vừa xót xa. Ở tuổi này, đáng lẽ trẻ con thường không vâng lời phụ huynh, rất thích tìm tòi khám phá, tuy chưa đủ lớn nhưng luôn muốn chạy thật xa. Vậy mà hai đứa nhà anh lại chỉ sợ quanh đi quẩn lại sẽ bị lạc.
Vừa đúng lúc đi qua khu trò chơi dành cho trẻ con, anh liền dừng lại.
"Hai đứa muốn vào chơi không? Ba sẽ vào cùng. "
Mặc Nhu và Mặc Tranh nhìn khu vui chơi đầy màu sắc, còn nghe được tiếng trẻ con la hét cười nói, quả quyết đồng ý.
Trong khu trò chơi có rất nhiều thứ mới lạ, còn có những mảnh đồ chơi cỡ đại, nơi xếp hình, bộ đồ chơi nấu ăn, thậm chí còn có nói thay những bộ váy công chúa cho các bé gái.
Hai đứa dù sao cũng là trẻ con, nhìn nhiều thứ mới lạ như vậy mà không kìm lòng được nữa, nhanh chóng dắt tay nhau chạy lăng quăng khắp nơi.
Hàn Mộc Dương cũng không lo hai đứa chạy lạc, chỉ sợ hai đứa chơi nhiều sẽ đói nên mua chút nước và bánh ngọt rồi ngồi chơi ở khu nghỉ ngơi của người lớn.
Vì đi chơi nên anh cũng không ăn mặc lạnh lùng cứng nhắc như ngày thường, trời lạnh nên mặc thêm một cái áo gió màu xám , bây giờ treo ở sau ghế, trong thì mặc áo phông dài tay với áo giữ nhiệt màu đen. Nhìn qua thì chẳng ai biết cậu thanh niên này đã là cha của hai đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Trai Ta Tìm Kiếm
Roman d'amourHàn Mộc Dương có một bí mật, một bí mật rất kinh khủng mà chỉ cậuvà mẹ biết, nhưng mẹ cậu đã đem bí mật đó xuống mồ, chỉ còn cậu ở lại. Mẹ từng nói, khi gặp được người yêu con thật lòng, hãy cho người đó biết. Cậu tưởng mình đã gặp được người đó. C...