(79)

32 1 0
                                    

Mạc Đình Phong có chết cũng không ngờ được Hàn Mộc Dương lại dẫn Tề Mục tới. Từ sau cái việc gã suýt ngủ cùng Hàn Mộc Dương, gã dành trọn nửa tháng trong bệnh viện rồi. Trở về thì liên tiếp chuyện ập tới, nào là mẹ gã phát bệnh lên cơn điên, một ngày phải đập nát ít nhất một cái bình hoa mới bình tĩnh lại, bố gã phiền chán vì người vợ điên nên ra ngoài tìm thú vui, vợ gã thì càng hay, ngoài mặt thì dỗ dành mẹ gã, đưa bà đi chơi khắp nơi, nhưng cứ về nhà bà liền mắng gã là kẻ vô dụng, ăn bám các kiểu. Ngược lại, bà càng dính lấy Lâm Mẫn Nhi, không nhìn thấy ả đâu liền bực dọc.

Gã ở trong nhà mình nhưng cảm giác như gã mới là kẻ thừa.

Giờ thì công ty đang trong hoàn cảnh khó khăn, người đầu tư liên tục kéo dài dự án, còn cổ phiếu tụt giảm vì một trong các cổ đông dính scandal, chuyện này chẳng cần phải nghĩ, chắc chắn là do Tề Mục và Hàn Mộc Dương gây ra. Vì thế gã đã nghĩ kỹ, quyết định phải hẹn gặp Hàn Mộc Dương để nói lời xin lỗi, sau đó lái sang chuyện tha thứ cho công ty gã. Nếu như phi vụ thành công, vậy thì địa vị trên công ty của gã sẽ tốt hơn một chút, và biết đâu cha gã sẽ bớt đau đầu.

Quyền lực càng nhiều, gã càng có thêm cơ hội để chứng tỏ bản thân mình.

Còn nếu Hàn Mộc Dương không đồng ý, vậy gã vẫn còn một con bài chưa lật.

"Dương...Ý anh là Mộc Dương...." Gã chà sát tay lên ống quần, vì nằm viện lâu nên mặt gã gầy hẳn đi, trên trán vẫn còn dán miếng băng mỏng. Hôm nay trời không lạnh lắm, chiếc áo phông mỏng trên người gã vẫn để lộ vài miếng băng quấn quanh cổ tay.

Hàn Mộc Dương liếc mắt, từ nãy không biết tại sao anh cứ luôn nhìn ra cửa sổ, Tề Mục đi lấy bánh và nước về, một ánh mắt hắn cũng không thèm bố thí, chỉ chăm chú đặt đĩa bánh ngọt trước mặt anh.

Mạc Đình Phong thầm nghiến răng, không biết vì tiếng kẽo kẹt trong mồm gã quá lớn hay bầu không khí quanh bàn ba người họ quá khủng bố, vài người ngồi gần đó bất giác ngừng buôn chuyện, lặng lẽ hóng hớt. Hàn Mộc Dương dường như luôn lơ đãng, chỉ khi ngửi thấy mùi mứt chanh leo anh mới quay đầu, nhưng còn chẳng thèm nhìn gã.

"Mộc Dương, em nghe anh nói được không?"

Đến lúc này anh mới ngẩng đầu.

Chỉ là ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã thôi. Nhưng gã vẫn bị giật mình. Bởi vì bằng cách nào đó, trông anh không khác gì cái năm anh rời nước vì gã, nhưng thật ra lại khác rất nhiều.

Không phải ở khoảng cách tuổi tác, mà là từ khí chất, đến ánh nhìn. Da dẻ anh thậm chí còn trắng hơn cả ngày xưa, tóc dài hơn một chút, chỉ nhìn gã bằng nửa con mắt, nhưng vì cớ gì đó mà gã lại cảm thấy kích thích một cách khó hiểu.

Thử hỏi Hàn Mộc Dương 5 năm trước, nào có chuyện anh dám nhìn gã với con mắt ngạo nghễ như vậy?

Tề Mục nhìn Mạc Đình Phong ngẩn người, hắn không vui đập bàn một cái. Tiếng động lớn, quán cafe dù có ồn hơn nữa cũng không lấp được. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía ba người họ.

Mạc Đình Phong tỉnh táo lại, gã thận trọng nhìn Tề Mục, nuốt nước bọt: "Anh hẹn gặp em vì anh muốn nói lời xin lỗi, anh muốn tìm em sớm hơn......" Gã liếc Tề Mục, tới giờ vẫn còn thấy háng gã đau tợn. "Nhưng nhà anh xảy ra nhiêu chuyện quá, em biết đấy."

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ