Story 6: Forget

710 104 2
                                    

Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 3 năm kết hôn giữa hai người.

Và cậu chẳng hy vọng gì nhiều từ hắn, đơn giản, hai năm trước hắn quá chú tâm vào công việc đến quên mất ngày trọng đại này mà bỏ cậu thui thủi ở nhà, cậu cũng thông cảm cho hắn, chẳng giận dỗi gì nhưng sâu tận đáy lòng lại đượm buồn.

Hôm nay cũng thế, cậu nấu cơm xong liền bỏ ra ghế sofa ngồi bấm điện thoại, hắn bảo cậu đừng chờ mà hãy ăn trước đi vì hôm nay hắn sẽ về trễ do có hẹn đi ăn mừng với bọn Mikey, cậu rúc mặt vào gối, lòng tràn đầy buồn bã và hậm hực, muốn khóc nhưng lại không thể, cảm giác tủi thân một mình vào ngày quan trọng lại bao lấy cậu.

"Baji-san cũng vất vả rồi...mày không nên làm phiền anh ấy.."

"Với cả mày cũng quen rồi mà Chifuyu.."

"Đừng trách anh ấy-"

Khóe mắt đã ngấn nước, cậu vội lau nó đi, càng lau nó càng tuôn trào ra nhiều hơn, như thể trong mắt cậu là một cái ly, một giọt nước tượng trưng cho sự chịu đựng của cậu, nó cứ tích tự đầy dần đầy dần rồi đạt đến giới hạn ở miệng ly, rồi ngay lập tức tràn ra ngoài do hết chỗ chứa.

Tiếng nấc lên giữa gian nhà, cậu cứ bật khóc lên như thế nhưng vẫn không thấy ai đó ôm trọn cậu vào lòng, vỗ về an ủi, rót vào tai cậu những lời đường mật, ấm áp nữa.

Cậu mím môi, cau mày tháo chiếc nhẫn mà bao lâu cậu sống không thể thiếu nó ra, đặt nó ngay ngắn trên bàn, rời khỏi nhà với một chiếc áo khoác mỏng che đi bộ đồ ngủ bên trong.

Khi hắn về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ, đoán rằng cậu đã ngủ, hắn rón rén cởi giày rồi bước vào. Bất ngờ khi thấy gian bếp còn sáng đèn, hắn bèn đến xem xét tình hình, đồ ăn vẫn đầy ắp bàn và vẫn chưa có dấu hiệu bị động vô, để ý kỹ mới thấy toàn món hắn thích ăn, ít khi cậu nấu mấy món này cho hắn.

Thấy lạ vì nấu mà cậu không ăn, hắn chạy vội lên phòng tính hỏi cậu thì lại trống không, chăn gối thì vẫn tươm tất như hồi sáng, cậu đi ra ngoài vào giờ này sao?

Hắn tìm khắp nơi trong nhà vẫn chẳng lấy một bóng dáng ai ngoài trừ mấy con mèo hắn nuôi, ngồi bệt xuống sofa, hắn lo lắng nghĩ ngợi cậu đi đâu vào giờ này thì đập vào mắt hắn là chiếc nhẫn mà hắn cầu hôn cậu.

Cậu từng mạnh dạn quả quyết rằng có rơi xuống sông cậu cũng sẽ giữ chiếc nhẫn này đi xuống mồ, hắn chỉ bảo cậu khéo đùa rồi cốc yêu vào đầu cậu một cái, trong lòng đâu đó cũng hạnh phúc vì cậu thích và trân trọng nó đến vậy.

Nhưng sự kiện hôm nay lại vả vào mặt hắn một cái thật đau điếng, hắn bình tĩnh lại, hít thở sâu rồi cầm lấy nó, đặt vào lòng bàn tay, hắn ngắm nhìn sự mới tinh của nó, cậu đã rất cẩn thận trong việc giữ gìn nó nhỉ? Trong nó còn đẹp hơn lúc mới mua đã thể hiện rõ cái tính tỉ mỉ của cậu rồi thế cớ sao nó lại ở đây?

Nhìn vào dòng chữ khắc bên trong nó, hắn đã phải lựa chọn giữa dòng nội tâm rất nhiều để quyết định ghi cái gì đó vào rìa nhẫn.

Nghĩ lại hắn tự thấy mình thật trẻ con và nông nổi.

Đọc lướt qua dòng chữ, hắn bỗng giật mình và nheo mắt nhìn kỹ lại.

[BajiFuyu] Short cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ