Story 14: Question

413 66 19
                                    

Chifuyu luôn tự đặt cho bản thân những câu hỏi thật mông lung và hảo huyền, vấn đề này đã xuất hiện ở cậu từ những ngày đầu không có người cha bên cạnh dạy dỗ nữa, Chifuyu thường chọn cho mình một khoảng thời gian cố định trong ngày. Sau khi đã giải quyết xong xuôi tất cả công việc như một chàng học sinh cấp 2 bình thường hay làm, cậu sẽ chọn một bản nhạc trong điện thoại, cắm tai nghe vào và hưởng thụ giai điệu nhẹ nhàng từ nó, lúc này khi thân xác vẫn đang ngồi trên thành cửa sổ, còn linh hồn của cậu sẽ đu đưa theo làn gió mát ngoài kia, đắm mình vào bể mộng mơ.

Việc này thường xuyên xảy ra nhằm mục đích khiến cậu dễ ngủ hơn, nó vẫn xảy ra cho đến khi cậu gặp được anh, người đã khiến cậu phải thâu đêm đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến cảm xúc cậu có được mỗi lúc được bên anh.

Anh là người con trai với mái tóc dài đen nhánh, màu hổ phách bật tông bên trong đôi mắt của anh mỗi khi vô tình hướng mắt nhìn đến, hai chiếc răng nanh luôn lộ ra lúc anh cười, cả cái nhan sắc kia nữa, thật ngầu, anh có cái tên thật hùng hổ, như chứng tỏ được bản thân ở trong nó, Baji Keisuke.

Chifuyu thích anh, vô thức nhận ra tình cảm này to lớn đến nuốt chửng cậu, tối đến cứ như mọi ngày cậu sẽ lại thả mình trôi theo dòng suy nghĩ vội vã của bản thân, nhưng lần này nó còn có thêm sự có mặt của anh, người mà cậu đã thầm thương nhớ.

"Baji-san ngầu nhỉ?"

"Liệu một thằng nhóc như mình có xứng đáng được sánh bước với anh ấy?"

"Anh ấy có khó chịu gì khi mình cứ suốt ngày lẽo đẽo và luôn mồm nói về việc anh ấy ngầu đến mức nào khi đánh nhau?"

"Chifuyu à, có thật nó đúng với tình cảm của mày hay không?"

Cậu buồn phiền vì làm cách quái nào thì quy chung lại, tên ngốc kia vẫn chẳng thể nhận ra cậu thích anh đến nhường nào, nếu so sánh tình yêu của một người con trai trao cho một đứa con gái bằng chiều cao của dãy Trường Sơn, thì có lẽ tình yêu của cậu nó còn dài hơn Vạn Lý Trường Thành mà bay mẹ lên Sao Hỏa rồi cũng nên.

Chính vì thế nên cứ đêm xuống, ngày lên, cậu không tài nào chợp mắt được. Mang tâm trạng mệt mỏi đến trước mặt chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị mẹ mắng vậy, anh sẽ bực mình tra hỏi cậu, cậu chỉ cười trừ cho qua rồi cùng anh đến trường.

Anh thì rất khó chịu với cái thói quen thức khuya hại cho sức khỏe của cậu nhưng lại không biết lỗi do mình nên cậu mới kiệt quệ như thế, thế là một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu anh.

Tối đó, anh mặc lên mình bộ đồ ngủ thoải mái, lén nhét một hộp Peyoung vào bụng, anh mở cửa sổ ra, thuần phục từng bước trèo xuống cửa sổ phòng cậu bấy giờ cậu đang mở toang nó ra cho gió luồn vào.

"Chifuyu!"

Anh ngó đầu vào, thành công khiến chú mèo lông vàng kia dựng đứng đuôi giật nảy mình, cậu lùi về phía sau, ngờ ngợ ra bóng dáng quen thuộc kia.

"B-Baji..-san anh làm gì thế?!"

"Tao không ngủ được nên là lên đây ngủ với mày!"

[BajiFuyu] Short cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ