Story 9: Nightmares

623 88 8
                                    

/*/ Cả hai chưa hẹn hò
/*/Bối cảnh diễn ra sau trận huyết chiến Vaihalla 
/*/Baji không chết, chữa trị kịp thời
_____________________
Hắn hơi khó chịu khi cứ phải chống cằm nhìn tình trạng của cậu tệ đi từng ngày như thế được, nhưng cậu lại là một con người ngoan cố, có mơ cũng chẳng dám nói mình bị làm sao trong khi nó biểu hiện rõ rành rành ra bên ngoài thì cậu cứ chối rằng mình ổn.

"Quầng thâm trên mắt kìa, cả việc giờ nghỉ trưa mày toàn ngủ quên, ai mà tin cho được?"

"Tao bảo tao không sao rồi mà!"

Khi hắn đưa tay đến định chạm vào người cậu, cậu sẽ ngay lập tức giật bắn người rồi rụt rè né sang chỗ khác.

Hắn càng thêm nghi ngờ cho sự bất thường của cậu.

Vốn dĩ hắn có thể để yên cho tình hình tùy cơ ứng biến mà thay đổi.

Tuy nhiên cái suy nghĩ đó chỉ duy trì đúng hai tuần, qua tuần thứ ba, cậu gật gù trong khi tay còn đang ôm hộp cơm trưa, buồn ngủ đến nhíu cả mắt lại thế kia mà bảo không sao, chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, mặc cho sự ngăn cản của cậu, hắn nhích đến gần, nhân lúc cậu không chú ý liền để cậu tựa đầu lên vai mình, nhưng tay vừa chạm tới gáy, cậu đã đứng phắt dậy, hộp cơm theo đà mà đổ hết xuống đất.

Hắn ngỡ ngàng nhìn lên cậu, đồng tử thì thu hẹp lại, mặt mày tái xanh, mồ hôi chảy dọc xuống từ trán, vai run bần bật, biểu cảm thì sợ hãi vô cùng.

"T-tao xin lỗi.."

Cậu ôm thân chạy biến đi trong sự bối rối của hắn, nhìn hộp cơm bị hất tung ra đất, hắn chỉ thở dài rồi dọn dẹp bãi chiến trường này.

Sau giờ trưa, hắn xuống lớp tìm cậu thì được biết là cậu đã về nhà, hắn khó hiểu, sau cậu lại tránh mặt hắn, chẳng phải cả hai đã rất vui vẻ khi ở cạnh nhau sau trận huyết chiến halloween định mệnh đó sao?

Hắn đã không chết vì có Takemichi ngăn lại khi Kazutora định đâm hắn, nhưng nghĩ lại hắn vẫn hơi rùng mình, vội vả vào má mình một cái cho tỉnh táo.

Tan học, hắn qua nhà cậu, gõ cửa hoài mà chẳng thấy ai ra mở, hắn quyết định dùng chìa khóa dự phòng mà hôm trước mẹ cậu đã đưa hắn giữ cho một số trường hợp khẩn cấp.

Vặn tay nằm cửa mở ra cùng tiếng bản lề kéo dài, hắn đóng cửa và đi thật khẽ đến phòng cậu, trên đường hắn bắt gặp được cặp sách, quần áo đồng phục của cậu bị vứt bừa bãi, cứ như ở đây vừa xảy ra hỗn chiếc vậy thế là hắn tiện tay nhặt lên cho gọn.

Phòng không đóng cửa lại càng lợi thế cho hắn, bước vào, khung cảnh xế chiều rọi qua chiếc rèm mắc ở cửa sổ, phủ lên thân thể đang say giấc nồng trên giường đằng kia.

Ra là cậu, trên người vẫn là bộ áo len cổ rộng, cậu mặc một chiếc quần đùi mát mẻ, bờ mi nhắm nghiền hơi lấp lánh dưới ánh sáng từ của sổ.

Hắn lại gần, tay vén mái tóc cậu sang vàng tai rồi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cậu.

"Chifuyu..?"

Cậu đẹp thật, mái tóc vàng óng mượt, bờ mi dài lém lỉnh, nụ cười pha chút hơi ấm và sự yên bình trong đó, hễ cậu cười lên, mọi phiền muộn xung quanh hắn đều tan biến thay vào đó là cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm kỳ lạ, hắn thì quá quen với nó, riết rồi hắn chỉ ước cậu được vui vẻ cười mỗi ngày.

[BajiFuyu] Short cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ