Story 5: Heaven

692 97 2
                                    

Cậu thắp bó nhang đang cầm trên tay, thành tâm cầu nguyện mong được hắn phù hộ vì cậu biết, đêm nay là đêm cậu phải hy sinh cả tính mạng của mình.

Quằn quại trên chiếc ghế, bị trói chặt thế này làm cậu không tài nào điều khiển cơ thể theo ý muốn được, cậu phải bảo vệ Takemichi, người cộng sự mà cậu tin tưởng sẽ thay đổi được touma ác hóa hiện giờ.

"..Touma giao lại cho mày, cộng sự à..!"

Lời trăn trối cuối cùng, cậu toàn tâm toàn ý mà ra đi viễn vĩnh.

Thức dậy trong một không gian vô tận và lặng lẽ, cậu thấy mình, vẫn mái tóc đen áo sơ mi nhưng lại loang lổ máu khắp nơi, cậu chạm vào đầu mình, không một cảm giác, vậy ra nơi đây là nơi thiên đường.

Cậu đứng dậy, quan sát xung quanh thì chẳng gì ngoài khói trắng đang bao quanh nơi này.

Lý trí mách cậu hãy đi về phía trước.

Cậu nheo mắt chầm chậm di chuyển đôi chân một cách biếng nhác, ở đây rõ ràng không có gì, tại sao cậu lại phải đi chứ?

Đầu óc thì trống rỗng, con ngươi thì đục màu, vô hồn tiến về khoảng không vô định kia mà chẳng một mục đích.

Đây là hình phạt của trời sao?

"Chifuyu!"

Thanh âm quen thuộc vang vọng trong kí ức, cậu dừng lại ngờ vực, ban nãy, đã có người gọi cậu, nhưng nói đây có ai ngoài cậu đâu?

Cậu cố tình nhích thêm một bước nữa, âm thanh đó lại to dần.

"Chifuyu!"

Là nó, vang trong khoảng trời trắng kia, đôi mắt đục màu đã lấy lại sắc xanh của nước biển vốn có, cậu mím môi chạy thật nhanh về phía trước, trí nhớ phai mờ và nhạt nhòa như được hồi phục.

Có một thứ, một người mà cậu luôn luôn nghĩ tới mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng, ở bất cứ nơi đâu.

Chỉ cần có người đó ở bên cạnh, cậu cứ ngỡ mình đã có được cả thế giới.

Người đó là tín ngưỡng, là niềm hân hoan và đáng tự hào của cậu.

Cậu yêu người đó, từ hành động đến lời nói, dịu dàng với cậu nhưng cục súc với thiên hạ.

"Chifuyu, tao ở đây.."

"Baji-san!"

Cậu bất giác nói ra cái tên, dù nghe lạ hoắc nhưng tim cậu lại đập từng hồi mạnh khi nghe thấy nó.

Sự hồi hộp, căng thẳng và hy vọng nổi lên trong lòng cậu.

Hồi hộp vì người kia là ai, căng thẳng vì sao vẫn không thấy ai, hy vọng rằng bản thân sẽ không thất vọng.

Cậu lao qua một luồng sáng lốm đốm, mỗi cái như biến cậu về theo từng giai đoạn, mái tóc đen trở về mái tóc vàng vốn có, trên người không còn bộ vest nữa thay vào đó là bang phục vừa vặn.

Có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậu mãi là đội phó trung thành của nhất phiên đội.

Đôi mắt đã đẫm lệ, từ khi nào mà cậu lại bật khóc một cách hạnh phúc như thế, cuộc đời sau khi mất đi người, cậu đã đau khổ biết bao.

[BajiFuyu] Short cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ