Story 3: Longhair

899 127 21
                                    

/*/ Cả hai chưa hẹn hò
/*/Thích nhau

Chifuyu có sở hữu cho mình một mái tóc dài.

Chuyện là sau khi thấy Baji cắt đi mái tóc của mình ngắn đi, cậu đã rất kinh ngạc khi thấy một vẻ đẹp điển trai, ngầu lòi khác của hắn, thế là để noi gương, cậu đã tự thề với bản thân sẽ nuôi tóc cho dài ra giống hắn.
Trải qua mấy tháng hè, đuôi tóc dần dài ra, cậu cũng bắt đầu phải lâm vào trách nhiệm dưỡng tóc, ngày ngày dùng dầu gội của mẹ kiêm dầu thơm, mái tóc cậu không ngày nào là không suông mượt đến nỗi mẹ cậu, từ một con người lúc trước không tán thành vấn đề nuôi tóc giờ phải gật đầu hài lòng đồng ý cho cậu để tóc dài

Mang cái dáng vẻ mới mẻ đến gặp Baji, hắn không khỏi bất ngờ trước mái tóc ngắn ngang vai của cậu, không phải vì một Chifuyu xa lạ mà là vì nét đẹp quá đỗi dịu dàng từ cậu khi sở hữu mái tóc.
Thấy hắn, cậu hớn hở chạy đến, cố tình bung xõa mái tóc đang buộc ra để khoe khoang với hắn.

"Baji-san thấy sao ạ?"

Mặt hắn bắt đầu lan rộng vệt đỏ đến mang tai, bối rối quay sang chỗ khác, tay che miệng.

"Ừ...t-trông cũng ổn."

"Thật ạ?"

Nhìn cái gương mặt vui đến mọc cả tai và đuôi kìa, hắn mém nằm xuống ngay tại đây chỉ vì cái tính trẻ con của đàn em mình rồi đấy.

Vội xoa mái tóc vàng đó rồi cất bước đi trước, không quên nói vọng lại cho cậu.

"Đ-đi học thôi, Chifuyu!"

"Vâng!"

Tại trường, hắn và cậu là tâm điểm chú ý của mọi học sinh.

Hắn từ một tên côn đồ với chiếc mắt kính dày cộp thêm cái quả tóc cột gọn gàng như một mọt sách giờ thành một tên lãng tử đẹp trai từ một bộ truyện tranh shoujo nào đó isekai vào thế giới thực.
Cậu thì sao? Mọi ánh nhìn ghen tỵ từ bọn con gái vì ngỡ cậu là nữ sinh mới chuyển đến, xinh đẹp, duyên dáng trong làn tóc ngắn vàng buộc cao để lộ chiếc gáy tóc đã cạo, nhưng lại mặc đồng phục nam sinh.

Bọn con trai thì chết đứng, mê mẩn nhìn cậu học sinh đến thèm thuồng mà bất giác nhỏ dãi.

"Sao ai cũng nhìn tụi mình thế nhỉ?"

Cậu nằm dài trên bàn hắn, xoay chiếc bút trong tay.
Hắn chống cằm nhìn cậu, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại bực bội một cách kỳ lạ, giật cây bút từ tay cậu, cau có bảo.

"Tại mày hết đây!"

"Dạ?!"

Nhận ra mình lỡ mồm nói ra suy nghĩ, hắn lúng túng giấu mặt mình xuống quyển sách, nhưng cái biểu cảm của hắn vô tình lọt vào mắt xanh của cậu, vốn là một con người tính tình ngang bướng và lắm mồm, cậu tấn công dồn dập.

"Nè Baji-san, anh nói thế là sao hả?! Tại sao lại tại em?! Em có làm cái gì đâu? Baji-san, Baji-san, anh có nghe em nói không đấy!?"

"Mày phiền quá đi!"

Hắn hất tay cậu rồi chạy ra khỏi lớp.
Nguyên bốn tiết học hôm đó, cậu ngồi phân vân, nghĩ ngợi mãi, hàng trăm câu hỏi rối rít hiện lên trong đầu cậu.
Một cái vỗ nhẹ ở vai từ đám bạn cậu cũng khiến cậu giật nảy mình.

[BajiFuyu] Short cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ