_ Thể loại: cổ trang, nhân yêu, có H, HE
_ Năm lần bảy lượt lên kinh ứng thí nhưng đều không thi đỗ Bác × hồ ly đã tu luyện ngàn năm Chiến
*********
Yêu hồ trong truyền thuyết được sinh ra giữa oán khí của trời và đất
Bị Thiên Địa Nhân tam đạo từ chối
Không già đi, không chết đi, không bị hủy diệt
Sống lưu lạc ở Nhân Gian bằng cách hút máu người, dùng máu tươi của chúng sanh trút cơn giận triền miên...
Từ khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác đã nghe người đời truyền tai nhau những truyền thuyết đáng sợ, những câu chuyện dân gian kể về loài yêu quái trú ngụ trong rừng sâu núi hoang, chỉ cần có cơ hội sẽ dụ dỗ loài người và xé toạc da thịt, moi hết tim gan.
Nhưng mẫu thân của Vương Nhất Bác lại không cho rằng như vậy, nàng nói rằng trên đời này không có ai là người xấu, mà kẻ xấu cũng chưa chắc đã không có điểm tốt. Ai chính ai tà? Không phải chỉ dùng lời nói để định đoạt, mặc kệ người đời nói những gì, chỉ cần bản thân mình không làm ra điều gì thẹn với lòng.
Năm đó Vương mẫu là một pháp sư diệt trừ ma quỷ, khi nàng truy sát một con mãng xà tinh, nó đã bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng đem theo tiểu hài tử cùng chạy trốn. Sư phụ của Vương mẫu thấy đệ tử chần chừ thì nổi giận, rút thanh kiếm bên hông ra một phát tiễn đưa hai mẫu tử xà tinh về chầu trời.
Vương mẫu kể rằng sư phụ đã nói nhân đạo là tự sát, ngươi không giết chết nó nó sẽ làm hại những người vô tội khác, chi bằng ngày hôm nay cứ diệt trừ hậu họa trước.
Cũng bởi vì lý do này mà Vương mẫu xuống núi, rời bỏ sư môn trở thành một người bình thường. Nàng từ bỏ chính đạo nhưng không có nghĩa là tiếp tay cho tà đạo, hằng ngày vẫn dạy dỗ Vương Nhất Bác võ công và một vài thủ thuật phòng thân khi gặp phải yêu ma quỷ quái.
Cả Vương phụ và Vương mẫu đều mất trong trận đại hồng thủy năm Vương Nhất Bác mới mười ba tuổi, khi đó, hắn sang trấn bên cạnh xem hội hoa đăng nên may mắn thoát chết. Nhiều năm trôi qua, Vương Nhất Bác ăn cơm nhà trăm họ mà trưởng thành, người dân trong trấn tuy nghèo nhưng cho hắn chút đồ ăn lót dạ vẫn trong khả năng họ có thể lo được.
Nhưng chỉ có một chuyện mà từ trưởng trấn đến tên trộm A Hạo đều không vừa ý, Vương Nhất Bác ngày đêm học hành không ngại khổ cực, vất vả vượt núi non nghìn dặm lên kinh thi cử, nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị làm bài là hắn ngủ gật, đợi đến khi các sĩ tử khác làm xong bài mới tỉnh dậy.
Cho nên lần thi cử thất bại thứ ba này, cả trấn ra đón Vương Nhất Bác xem hắn có bảng vàng đề tên, vinh danh cưỡi ngựa về quê hay không. Nhưng khi thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn, mọi người liền biết rằng lần này Vương Nhất Bác thi lại giống như những lần trước rồi. Thẩm nương là người thường xuyên mang đồ ăn cho Vương Nhất Bác, thấy hắn không vui liền tiến lên an ủi
" A Bác à, ngươi năm nay cũng hai mươi mốt tuổi đầu rồi, cứ định mãi như vậy sao? Hay là từ bỏ thôi, ở nhà tìm việc gì đó làm vài năm, thím Thẩm nhờ bà mai mối tìm một cô nương tốt cho ngươi "