Hắc bang niên hạ công × bác sĩ thụ, có SM, H.*************
Căn biệt thự hai tầng chìm trong màn đêm lạnh lẽo, dưới màn mưa dai dẳng, chiếc xe Bugatti Centodieci màu trắng chầm chậm tiến vào cổng. Cửa mở, đôi chân thon dài bó trong bộ âu phục được cắt may khéo léo bước xuống. Vương Nhất Bác rũ rũ vài giọt nước đọng trên áo bành tô, đưa mắt quét qua lái xe ý bảo anh ta có thể lui.
" mừng ngài trở về!" Người hầu cung kính bước tới cúi chào hắn " ngài có muốn dùng gì không ạ?"
" không cần. Ngươi lui xuống đi!"
Người hầu lễ phép cúi chào rồi quay trở ra. Vương Nhất Bác cởi áo treo lên móc rồi bước lên lầu. Thời điểm từ lúc đàn em gọi cho hắn báo cáo rằng bắt được kẻ đột nhập tới bây giờ đã là 3 tiếng đồng hồ, xem ra người kia sắp chịu không nổi rồi đi. Mở cửa, căn phòng rộng rãi trang trí theo phong cách Châu Âu xa xỉ, nam nhân một thân trần trụi, tứ chi bị trói chặt nằm trên thảm trải sàn màu đỏ tươi trông thật bắt mắt.
Nghe tiếng động phía sau, Tiêu Chiến khó khăn quay đầu mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác giống như quỷ thần A - Tu - La đang đứng dựa cửa nheo mắt nhìn anh. Sợ hãi, ngạc nhiên, bối rối là những biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến bây giờ.
" Tiêu Chiến! Anh giỏi thật đấy. Dám một mình xông vào đây!" Vương Nhất Bác không cho anh thời gian kịp chuẩn bị đã nhanh chóng bước tới bên cạnh, hắn ngồi xổm xuống đưa tay lướt nhẹ trên tấm lưng thon gầy của anh, xúc cảm mềm mượt truyền đến từ đầu ngón tay khiến hắn thoải mái mà vuốt nhẹ thêm vài lần.
" không nghĩ tới hậu quả sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu ghé vào vành tai Tiêu Chiến thổi khí làm anh một trận run rẩy, mồ hôi lạnh đã rịn ra khắp người. Bởi vì anh nằm nghiêng nên Vương Nhất Bác hoàn toàn thấy được cơ thể xinh đẹp này. Hai tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng màu đỏ, mơ hồ có thể thấy dấu hằn lên làn da trắng noãn, đôi chân thon dài cũng bị trói vòng ra sau, nối với hai tay bằng một nút chết. Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, quẩn quanh tai Tiêu Chiến như một loại thuốc kích thích. Miệng anh bị một miếng băng keo dán chặt, không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đưa đôi mắt hồng hồng ngập nước mông lung nhìn cậu, muốn nói rằng Vương Nhất Bác mau thả tôi ra!. Nhưng Vương Nhất Bác hình như không hiểu ý anh, tay cậu lần mò ra phía sau cặp mông căng tròn mà bóp một cái. Tiêu Chiến cong người vì đau đớn cùng khoái cảm xen lẫn. Vương Bát Đản! Bên trong hậu huyệt của anh còn nhét một chiếc máy rung hình trụ, thứ đồ chơi ấy hành hạ anh suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Cậu ta không thương tiếc anh, lại còn tăng lực đạo nhét thứ ấy vào sâu hơn.
" chậc chậc! Tôi định lấy nó ra giúp anh nhưng anh kẹp chặt quá. Thích thứ này tới vậy sao?" Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng, ở trên mông anh vỗ mạnh một cái làm phần da trắng noãn in dấu năm ngón tay của cậu. Đau quá, nước mắt Tiêu Chiến rơi đầy mặt. Miệng bị bịt chặt không thể nói đành dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu. Đối với người như Vương Nhất Bác mà nói, đây chính là hành động câu dẫn trực tiếp nhất. Trời sinh xinh đẹp, thịnh thế mĩ nhân trong mắt người khác, lúc bị người ta cường bạo khóc lóc thảm thương nhưng bên dưới không ngừng nuốt lấy thứ đồ chơi kia. Mẹ kiếp! Đúng là thiếu thao mà.
" đau lắm à? " Vương Nhất Bác quan tâm vuốt ve tai thỏ, thuận tiện lau những giọt nước mắt trên má anh. Thấy anh gật đầu cậu liền nở nụ cười ôn nhu hiếm thấy.
" vậy ngoan ngoãn nghe lời. Tôi sẽ thả anh!" Tiêu Chiến ngoại trừ gật đầu đáp ứng cũng không còn lựa chọn nào khác. Hơn ai hết anh biết đột nhập vào đây chính là tìm đường chết. Vương Nhất Bác là lão đại trong hắc đạo, từ trước tới nay đã có biết bao nhiêu người muốn ám sát hắn, chỉ có đi mà không về. Lần này, Tiêu Chiến buộc phải đi bởi vì Vương Nhất Bác đang giữ em họ của anh. Chu Tán Cẩm, cũng là một người trong hắc đạo. Anh chỉ muốn cứu cậu thôi, cho nên Vương Nhất Bác có ra điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng.
*********
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy quỳ trước hai chân cậu. Quần tây đã cởi khóa cùng thắt lưng để cự vật thô to bật ra.
" liếm nó " Vương Nhất Bác ra lệnh, một tay cầm điều khiển chiếc máy rung bên trong Tiêu Chiến chỉnh xuống mức thấp nhất khiến anh thoải mái không ít. Hé miệng vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ lên đầu khất một vòng, lại trượt xuống dưới mút mát hai túi trứng căng đầy, liếm dọc theo chiều dài của cự vật làm nó run rẩy một trận rồi trướng to hơn. Vương Nhất Bác vươn tay vuốt ve hai cánh môi mềm mượt của anh, ngón tay trượt vào bên trong làm nước bọt tràn ra. Bị bịt miệng một thời gian khiến những tiếng rên rỉ của anh có phần hơi khàn. Xem ra đã uỷ khuất quá nhiều đi. Vương Nhất Bác dễ dàng dùng tay mở rộng miệng anh, một tay cầm cự vật đặt bên má anh khẽ gẩy mấy cái mới đẩy vào khuôn miệng ẩm ướt.
" mút đi. Cẩn thận răng cắn trúng tôi" Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời làm theo cậu. Bất quá cự vật quá dài, mấy lần khổ sở nuốt vào đều bị đầu khất đỉnh tới cổ họng khiến anh có cảm giác nôn khan. Ngậm vào phun ra, miệng anh mỏi muốn chết nhưng thứ ấy giống như một con quái vật, chỉ trướng to hơn chứ không có phản ứng nào khác.
" hừm. Anh chậm quá!" Vương Nhất Bác không vui, lấy điều khiển bên cạnh chỉnh lên mức cao nhất khiến anh cong người vì đau đớn cùng khoái cảm.
" ư.. ưm... " miệng bị lấp kín bằng cự vật, Tiêu Chiến đáng thương nhìn cậu, nước mắt cùng nước bọt không ngăn cản được mà tràn ra.
" không được làm rơi nó!" Vương Nhất Bác rút cự vật khỏi miệng anh, thỏa mãn thấy anh khép chặt hai chân giữ thứ kia lại. Nhưng chưa để anh nghỉ ngơi, mũi giày của hắn đặt giữa hai chân anh khẽ nghiến. Vật nhỏ xinh giữa hai chân bị một sợi dây nhỏ cột chặt, không thể bắn khiến anh khó chịu mà vặn vẹo người.
" ah... Nhất Bác... ư... " phía trước lẫn phía sau bị chà đạp đến đáng thương, Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt. Hôm nay anh rút cục đã hiểu cảm giác bại dưới tay, không, là bại dưới chân một người là thế nào.
" hửm?" Vương Nhất Bác thu liễm bộ dáng đáng thương của anh, mũi giày cọ theo chiều dài của vật nhỏ đã sưng tấy, Tiêu Chiến hoàn toàn bại trận, hai đùi kẹp chặt lấy chân cậu nhỏ giọng cầu xin.
" Nhất Bác...ah... giúp tôi.. cầu xin cậu..." Vương Nhất Bác lúc này mới thỏa mãn, cúi xuống cởi dây buộc làm phân thân anh run rẩy, nhanh chóng bắn ra trên sàn. Có lẽ bị nhịn quá lâu khiến anh bắn khá nhiều, chiếc máy rung phía sau cũng rơi ra. Huyệt động sưng đỏ mở ra khép vào như mời gọi, lại như ham muốn thứ gì đó thô to hơn.
Tiêu Chiến khi bắn xong cũng không còn chút sức lực nào, nhưng Vương Nhất Bác nào buông tha cho anh. Cậu cởi trói cho hai chân anh, đem anh bế thốc lên ngồi dạng chân trước ngực mình.
" ưm" nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt áp xuống, hai đôi môi khao khát tìm kiếm nhau, mở ra, đầu lưỡi bắt đầu cuộn lại, dìu dắt nhau như khiêu vũ. Hương nước hoa Bleu De Chanel nhàn nhạt xâm chiếm khoang mũi anh, Tiêu Chiến hoàn toàn khát khao cậu. Muốn được cậu hôn, muốn cậu đặt dưới thân hung hăng chà đạp.
Anh yêu cậu, yêu người bạn nhỏ hơn mình 6 tuổi. Từ lần đầu tiên gặp nhau khi cậu còn chưa kế nghiệp cha, đua xe bị thương ở đầu gối. Anh được mời tới nhà riêng chăm sóc cậu một tuần. Đứa nhỏ không chịu thua thiệt người khác, lúc nào cũng làm ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng Tiêu Chiến vô tình gặp cậu khóc một mình trong phòng, khi ấy anh đau lòng không thôi. Muốn tới ôm cậu an ủi lại bị người ta đè lên cửa mà hôn đến nhuyễn chân. Khi ấy Tiêu Chiến 24, Vương Nhất Bác mới 18. Cao không bằng anh mà sức lực đã kinh người như vậy rồi. Hôn anh chán chê, Vương Nhất Bác ở cặp mông căng tròn của anh bóp một cái, nhẹ giọng nói bên tai anh rằng anh thiếu thao à rồi bỏ đi để lại Tiêu Chiến mặt đã đỏ như trái cà chua chín. Hai năm sau cũng là 4 tháng trước, Vương gia tổ chức một bữa tiệc lớn nhân dịp Vương Nhất Bác tròn 20 tuổi. Tiêu Chiến cư nhiên được mời tới, anh lại gặp được cậu. Lớn rồi, trưởng thành hơn rồi. Tóc nâu xoăn nhẹ, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị với hai gò má phúng phính như hai chiếc bánh mochi. Bộ vest màu xanh đính kim tuyến khiến cậu thật quyến rũ. Muốn tới nói chuyện với cậu nhưng khi thấy có vài cô gái bám xung quanh cậu anh lại thôi. Không hiểu sao cảm thấy uỷ khuất cùng với bất mãn, Tiêu Chiến đem rượu trên bàn uống sạch. Uống đến cả người mềm nhũn, ngã trái ngã phải. Lảo đảo muốn ra về lại rơi vào vòm ngực ấm áp.
" Tiêu Chiến. Uống đến mức này còn muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác ôm trọn anh vào lòng, cưng chiều xoa xoa tóc anh.
Sự việc sau đó anh hoàn toàn không nhớ cũng không dám nhớ lại. Không biết Vương Nhất Bác triền miên trên người anh bao lâu, khắp người đều là dấu hôn dấu cắn, hai chân nhuyễn đến mức đi phải vịn tường. Cũng may bên dưới đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng vẫn còn sưng đỏ. Tiêu Chiến ôm đồ bỏ chạy, không ngờ 4 tháng sau chính mình dâng tới trước miệng sói.
Kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác rất tốt, chẳng mấy chốc đã khiến anh thở không nổi khẽ cắn môi cậu xin tha. Vương Nhất Bác buông tha cho anh khiến một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài. Tay cậu lần tìm đến sau mông anh, ở giữa khe mông gẩy nhẹ khiến anh thở gấp, đổ gục xuống người cậu.
" Nhất Bác.. ưm... khó chịu lắm..."
" khó chịu lắm à?" Vương Nhất Bác làm ngơ, ngón tay ma quái tiếp tục vẽ loạn trước miệng huyệt, không báo trước mà đâm vào hai ngón.
" ahh..." Tiêu Chiến ngửa cổ rên rỉ. Nơi ấy vừa tiếp nhận thứ đồ chơi kia cho nên vẫn còn mềm xốp và rất mẫn cảm. Đói khát mà ngậm lấy ngón tay của cậu.
" muốn sao?" Vương Nhất Bác đẩy vào sâu hơn, đầu ngón tay đào móc thăm dò khiến anh cong người. Khoái cảm đánh úp không kịp phòng bị, vật nhỏ giữa hai chân lần nữa cứng lên chọc vào bụng cậu.
" muốn..ahh..Muốn cậu.."
" muốn tôi thế nào?" Vương Nhất Bác thỏa mãn cúi đầu liếm lấy liếm để hai nhũ tiêm trước ngực, liếm chán lại cắn nhẹ, chẳng mấy chốc đã sưng tấy và đẫm nước bọt của cậu.
" muốn cậu thao.. ahh..." cả trên lẫn dưới bị tập kích cùng lúc, Tiêu Chiến hoàn toàn bại trận, chỉ muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng đem vật thô to nhét đầy bên trong anh.
" vậy tự mình tới!" Vương Nhất Bác cởi trói để hai tay anh tự do, bị trói quá lâu đã hằn dấu rướm máu, Tiêu Chiến đưa tay xuống dưới nắm lấy phân thân của cậu, chính mình điều chỉnh vị trí rồi ngồi xuống. Vất vả một lúc mới đem thứ kua vào được phân nửa, cả hai thỏa mãn rên một tiếng. Hai tay anh vòng ra sau ôm cổ cậu làm điểm tựa, bên dưới tự mình luật động mấy lần khiến cự vật trượt vào tận gốc. Vương Nhất Bác tặc lưỡi, động tác của anh quá chậm, mà cậu cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Hai tay nâng chân anh lên, dưới hông dùng sức đem vật thô to rút ra cắm vào. Luật động liên tục khiến anh cong người vì sướng, miệng nhỏ mở rộng phát ra những âm thanh dâm mỹ, nước bọt trong miệng tràn ra chảy xuống cổ. Da thịt va chạm tạo ra âm thanh vang vọng khiến người khác phải đỏ mặt. Đầu khấc chạm vào một điểm gồ lên khiến anh hét to
" ahhh... nơi đó..."
" là chỗ này sao?" Vương Nhất Bác liền đẩy mạnh hông, liên tục đâm vào nơi ấy. Mỗi lần đâm vào như muốn nhét cả hai túi trứng, khi rút ra cũng chỉ chừa lại đầu khất. Tiêu Chiến không chịu nổi khoái cảm mà xuất ra, bên dưới cũng co bóp một trận khiến Vương Nhất Bác suýt bắn. Cậu lật người anh lại, để anh nằm sấp xuống chiếc bàn thủy tinh lạnh lẽo. Từ phía sau tiến vào tiếp tục đâm thọc. Tư thế này khiến cự vật trượt vào tận gốc, đâm sâu tới mức như muốn đâm thủng anh, bụng nhỏ căng tức, mơ hồ có thể thấy hình dáng cự vật đang điên cuồng ra vào.
" ư... ahhh... quá sâu rồi.. Từ bỏ... a... Nhất Bác..."
" gọi lão công!" Vương Nhất Bác giống như dã thú, hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì. Chỉ hung hăng đâm vào rút ra, đem cự vật đâm vào nơi sâu nhất. Vách tràng ấm nóng bao bọc lấy cậu, mỗi lần ra vào đều quyến luyến mang theo mị thịt đỏ tươi mê người.
" ư... ahhh... Lão công... Từ bỏ...ahh.." Tiêu Chiến nấc nghẹn, vật nhỏ lần thứ ba run run bắn ra, lần này anh hoàn toàn kiệt sức, đổ gục xuống bàn há miệng thở gấp. Bên dưới cũng vì khoái cảm mà gắt gao co rút kẹp chặt khiến Vương Nhất Bác bắn ra, chất lỏng nóng ấm tưới lên thành ruột. Cậu ôm anh trở lại ghế ngồi, đợi hơi thở cả hai bình ổn lại mới hôn môi anh lần nữa, vươn tay ôn nhu lau mồ hôi trên trán anh.
" Chiến ca. Sao hôm nay lại tới đây?" Vương Nhất Bác ôm anh đặt ngồi lên đùi mình, cảm giác ôm thân thể ái nhân thật thoải mái.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nũng nịu, nhưng bị làm quá lâu khiến giọng anh có chút khàn.
" Tán Cẩm.. Cậu ấy vẫn còn ở đây "
Vương Nhất Bác nheo mắt, hóa ra anh tới đây không phải là vì em à. Một tay cậu lần mò ra phía sau cặp mông căng tròn của anh, ngón tay bất ngờ trượt vào bên trong nơi vừa bị chà đạp còn chưa khép lại được.
" ahh..." Tiêu Thỏ đôi mắt hồng hồng đáng thương nhìn cậu, Vương Nhất Bác vừa kịch liệt như vậy đã cứng lại rồi " Vương Nhất Bác... em có phải là người không..."
" Chu Tán Cẩm đang ở chỗ Hải Khoan ca. Anh không phải lo cho cậu ta đâu" nói rồi đứng lên bế anh tiến về phía phòng tắm.
" vậy... vậy..."
" anh muốn chạy?"
" khi nãy em mới nói... anh ngoan ngoãn nghe lời liền thả anh"
" giờ em đổi ý rồi " Vương Nhất Bác nheo mắt cười. Chờ anh hai năm mới có được anh, nói thả liền thả sao. Cậu phải trói người này lại bên cạnh mình, mỗi ngày mỗi ngày cùng anh lăn giường.
" hả " Tiêu Chiến bối rối nhìn cậu, thấy trong mắt phượng xinh đẹp kia là hình ảnh phản chiếu của mình trái tim liền mềm nhũn.
" Chiến ca đệ đệ yêu anh!" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.
" cho nên, không thả anh đi nữa "
" nhưng mà..."
" sao vậy?"
" anh đói bụng quá"
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác đen mặt cho anh hai lựa chọn ăn rồi làm hoặc vừa ăn vừa làm.
*******
Gần 2 giờ sáng người hầu lọ mọ chuẩn bị điểm tâm cho cậu chủ. Trông thấy người bị bắt khi chiều quấn trong chiếc chăn to sụ, cũng là lần đầu tiên trông thấy cậu chủ nhà mình ôn nhu đút thức ăn cho người kia, dịu dàng chăm sóc anh đến khi anh no căng bụng mới bế đi ngủ.
Thực tế, Tiêu Chiến hoàn toàn không còn chút sức lực nào mà mắng chửi trong lòng. Ôn nhu cái rắm, dịu dàng cái rắm. Bên dưới anh bị chà đạp đến không khép lại được, chân nhuyễn đến mức phải để cậu bế. Mắng chửi là vậy nhưng anh là yêu cậu thật nhiều, cũng là tình nguyện để cho cậu chà đạp.