Thể loại: OOC, có H, mặc đồ nữ play. Đoản, giả hiện thực hướng, 1×1, HE
********
Gần đây lịch trình của Tiêu Chiến đã giãn giãn bớt một chút, sau khi quay xong Thời Ảnh anh còn được công ty cho nghỉ ba ngày để dưỡng sức, qua đến tuần sau mới phải bay đến Hoành Điếm tham gia bộ phim mới.
Được nghỉ ngơi thoải mái là thế, nhưng không có bạn nhỏ ở bên cạnh Tiêu Chiến cũng không cảm thấy vui vẻ. Anh sau khi từ công ty về nhà liền nằm sấp trên giường ôm bé SpongeBob, bắt đầu mở điện thoại ra xem tin tức của ngày hôm nay. Gần đây giới giải trí có quá nhiều sóng gió khiến một số nghệ sĩ lao đao, tuy vậy cả anh và bạn nhỏ đều không làm ra loại chuyện gì đáng tiếc cả.
Hôm nay bạn nhỏ ở Thượng Hải quay SDC cả ngày, buổi chiều lại bay về Hồ Nam quay Thiên Thiên Hướng Thượng đến khuya. Vất vả là vậy, nhưng bạn nhỏ chưa từng than thở với Tiêu Chiến, còn rất tự tin nói không hổ là em nhiều lần. Anh soạn một tin nhắn gửi qua Wechat hỏi xem buổi tối bạn nhỏ có trở về không nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, có lẽ cậu vẫn còn đang ghi hình.
Năm đó sau khi quay xong Trần Tình Lệnh, trong khi Tiêu Chiến đã mất rất nhiều thời gian, còn phải ra nước ngoài đi du lịch mấy ngày để thoát vai, thì Vương Nhất Bác đột nhiên tỏ tình với anh. Cậu nhóc lựa chọn một ngày cũng thật đặc biệt, ngay sau khi kết thúc fan meeting ở Nam Kinh mấy ngày, ngay ngày đầu tiên trời đổ một trận tuyết đầu mùa.
" Chiến ca, em yêu anh. Không phải là bởi vì anh đóng vai Nguỵ Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ, em thích anh vì chính là anh thôi, cũng đã từ rất lâu rồi tình cảm mỗi ngày càng thêm mãnh liệt. Chiến ca, có thể để em bầu bạn với anh trong suốt quãng đời còn lại sau này không? "
Khi đó Tiêu Chiến thực sự đã rất sửng sốt, bởi vì, cả anh cũng có cảm giác khác biệt đối với bạn nhỏ, loại cảm giác mà khi con người ta yêu thương một người.
Hơn bốn tháng quay phim, ban đầu đã từng gặp nhau ở chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng nhưng Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn lạnh lùng trầm mặc, anh còn tưởng sau này sẽ cứ mãi chịu cảnh độc thoại một mình, ai ngờ Sư Tử hóa Cún Con, mỗi ngày đều dính lên người Tiêu Chiến mà bán manh. Một chút quan tâm của em nhỏ, một chút dịu dàng từ anh lớn, vậy mà từ khi nào yêu nhau lại chẳng biết.
Cho đến khi Vương Nhất Bác tỏ tình, Tiêu Chiến mới sụt sùi thú nhận anh cũng yêu cậu, yêu rất nhiều. Lời nói mà Vương Nhất Bác khi ở đoàn làm phim không ngừng lặp đi lặp lại là lời nói thật lòng, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ vì chuyện này mà ghê tởm bỏ rơi cậu, cho nên vừa nói vừa cười cười để anh lầm tưởng cậu đang nói dối.
Hai người dưới sự chấp thuận của cha mẹ cũng đã ở bên cạnh nhau gần hai năm, tình cảm sâu đậm mỗi ngày một nhiều thêm chứ chưa từng giảm bớt, giữa hai người họ giờ đây không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa, mà chính là tri kỷ.
Giai nhân dễ gặp, tri kỷ khó tìm.
Một người duy nhất trên đời được số phận an bài sinh ra là dành cho mình, mà mình cũng là nửa duy nhất dành riêng cho người đó. Hạnh phúc nhất trên đời không phải gặp được người tuyệt nhất ở những tháng ngày đẹp nhất. Mà là một người từ từ nhìn mình già đi, không cần ở những năm tháng đẹp nhất, mà ở một độ tuổi phù hợp nhất, nắm tay nhau cùng đi.