Học viện BXG.
Hôm nay cả lớp Tiêu Chiến không có tiết vì giáo viên đột nhiên nghỉ dạy, cho nên lũ nhỏ bắt đầu túm năm tụm ba ăn uống trò chuyện với nhau, cũng có không ít cặp đôi không hề ngần ngại mà show cơm chó free.
Còn Tiêu Chiến thì lại không có tâm trạng để vui vẻ như vậy. Cậu đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nan giải: còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến sinh nhật của Vương Nhất Bác - bạn trai quốc dân của cậu.
Tại sao lại là bạn trai quốc dân?
Bởi vì Vương Nhất Bác sinh ra đã ở vạch đích, dù sau này không cần đi làm vẫn có thể sống trong sung sướng. Nhưng Vương Nhất Bác không phải là dạng công tử bột chỉ biết ăn chơi trác táng, hắn cái gì cũng giỏi: học giỏi, nhảy giỏi, đua xe giỏi... ngay cả những môn khó như ảo thuật, lướt ván cũng không làm khó được hắn. Đẹp trai, lại có thân hình chuẩn như người mẫu nên chuyện Vương Nhất Bác thường xuyên xuất hiện trên tạp chí thời trang là chuyện bình thường.
Một người đàn ông hoàn hảo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, hiển nhiên sẽ trở thành trung tâm vũ trụ, xung quanh luôn luôn có rất rất nhiều vệ tinh dòm ngó. Đáng tiếc, Vương Nhất Bác sớm đã thuộc về Tiêu Chiến, và với những người khác hắn hoàn toàn không để trong mắt.
Đối với Tiêu Chiến, cha mẹ cậu mở phòng khám tư nhân nên so với Vương Nhất Bác thì yếu thế hơn. Nhưng những thành tích trong học tập hay vẻ bề ngoài cả hai đều ngang ngửa nhau, trước khi đồng ý hẹn hò với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có cả đống người theo đuổi.
Chẳng phải là muốn lựa chọn một người yêu hoàn hảo giữa một đám người tầm thường đâu. Mà là ở giữa biển người mênh mông, ta tìm được một tri kỷ, một người có thể cùng ở bên cạnh vượt qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm mà không cần phải vì lý do gì cả.
Hai người họ, chính là ngoại lệ duy nhất của nhau.
Yêu nhau hơn sáu tháng, cũng đã sớm hiểu đối phương cần gì muốn gì nhưng Tiêu Chiến vẫn có chút băn khoăn. Vương Nhất Bác cái gì cũng không thiếu, có hỏi trực tiếp hắn hắn cũng sẽ trả lời là: chỉ cần là đồ em đưa anh đều sẽ thích.
Thật là làm khó cậu mà.
Ngã người ra bàn, Tiêu Chiến thầm nghĩ hay đem tấm thân này dâng lên cho Vương Nhất Bác thị tẩm? Nhưng là... Nhưng là cậu vẫn còn chưa đủ mười tám tuổi nữa~ như vậy liệu có được không... Hơn nữa, nghe Uông Trác Thành nói lần đầu tiên sẽ rất đau! Nếu không chuẩn bị tốt còn có thể bị thương.
Dù Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác luôn luôn kìm nén dục vọng của hắn khi ở bên cạnh cậu. Mỗi lần hai người thân mật, cậu đều có thể cảm nhận được đồ vật cứng rắn nóng bỏng chống lên mông mình. Vật này so với của Tiêu Chiến e là gấp mấy lần, vậy lúc làm nhất định sẽ rất sướng... À không phải, sẽ rất là đauuu!!!
" Hey! Làm gì mà ngồi thẫn thờ ra như vậy? Nhớ Vương Nhất Bác à? "
Cậu bạn Uông Trác Thành bỗng từ đâu nhảy ra vỗ vai Tiêu Chiến làm cậu giật thót, suýt nữa thì hét lên.
" Tớ không có... Mới gặp lúc sáng mà nhớ gì chứ " Tiêu Chiến bĩu môi nói, dù là trong lòng rất nhớ nhưng cậu mới không thèm nói cho Uông Trác Thành biết đâu. " Là có một chuyện làm tớ lo lắng "