Thể loại: đoản văn, học đường, có H, HE.
Nhân vật: Học viên trường quân sự Trần Vũ × học viên trường y Cố Ngụy
Cảnh báo: OOC khá nặng, ngôn từ không phù hợp với một số độ tuổi.
P/s : đây là fanfic viết về cp Vũ Cầm Cố Tung (Trần Vũ × Cố Ngụy) khi hai người đang còn đi học.
*************
Đối với những học viên như Cố Ngụy mà nói, được ra bên ngoài sân trường vui chơi hoặc tham gia những cuộc phiêu lưu còn hơn là ngồi ở đây nghe giáo sư giảng bài, trong khi lão giáo sư tóc đã bạc phơ và giảng bài giống như đang ru ngủ học viên.
Nhất là khi cách sân trường không xa là đường phố nhộn nhịp đang có festival bày ra trước mắt, cầu xin Cố Ngụy nhỏ nhắn khám phá những trò chơi và các gian hàng mới được khai trương. Học hành là một chuyện, còn đi chơi bây giờ lại là một chuyện khác!
Vì thân phận của Cố Ngụy là con trai của viện trưởng bệnh viện nên chế độ học hành cũng khác biệt so với người thường, nhưng không sao, trong lớp vẫn còn vài học sinh khác và họ sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ nghe giảng thay anh. Anh có thể đi chơi thoải mái đến khi hết tiết học, và đến khi quay lại đám đàn em đã giúp anh chép bài rồi.
Và chỉ một lát sau, với kinh nghiệm từng học qua võ thuật cộng thêm sức lực dẻo dai, Cố Ngụy đã thành công leo rào trốn ra bên ngoài. Hiện tại đang là giữa trưa, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C nhưng vì có festival nên đường phố nhộn nhịp một cách khó chịu với dòng người hối hả, đám trẻ con chạy xung quanh và hò hét với nhau.
Cố Ngụy cũng bắt đầu hòa mình vào dòng người nhộn nhịp, các gian hàng bán đủ loại sản phẩm đa màu sắc thu hút sự chú ý của anh. Tâm trạng bức bối khi nãy được giải tỏa, Cố Ngụy vui vẻ mua một cây kẹo hồ lô vừa tung tăng chụp hình vừa đi xuyên qua đám người đông nghịt.
Thế nhưng khi nhìn thấy tốp lính mặc quân phục màu xanh đậm mang theo súng đi về phía này, Cố Ngụy liền than hỏng bét. Đây là cảnh sát tuần tra trong thị trấn, nếu bắt gặp học sinh trốn học sẽ bị phạt và bị mời phụ huynh đến sở cảnh sát uống trà.
Nếu bị phát hiện e là cha anh sẽ bay từ Thượng Hải về đây rồi quất vào mông anh mấy roi mất. Cố Ngụy thở dài thườn thượt, lập tức chui vào những bụi hoa Tường Vi của dãy nhà trọ gần đó. Đợi đến khi đám người đi xa, anh vừa định nhảy ra khỏi chỗ trốn thì lại nghe thấy tiếng mở cửa trong phòng. Chủ nhân của nơi này có lẽ đã trở về rồi.
Thị trấn này không lớn nhưng lại có tới hai học viện lớn nhất cả nước, đó là học viện quân sự cách học viện y dược của Cố Ngụy hai dãy phố. Cho nên đa số người sống trong thị trấn là các sĩ quan quân đội, bác sĩ, người kinh doanh buôn bán và sinh viên.
Căn phòng trọ này không có cửa sổ ngoại trừ một cửa kính duy nhất nối với ban công được che bằng rèm màu xanh lá, nhưng qua khe hở nhỏ mà lớp vải bị gió thổi bay lên, Cố Ngụy vẫn có thể ghé mắt nhìn vào bên trong xem đối phương là ai.
Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng gài nút gọn gàng kết hợp với chiếc quần âu màu đen tôn lên đôi chân dài của anh ta. Cố Ngụy từng nghe nói, đàn ông vai rộng cổ cao yết hầu lớn ở trên giường khả năng sẽ rất tốt. Một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, Cố Ngụy lại bị cận thị cho nên khó có thể đoán ra anh ta có phải người quen hay không.