Thể loại: học đường, có H, HE.
Nhân vật: học sinh cá biệt Bác × giáo viên có chút ngốc manh Chiến
Cảnh báo: dirty talk, OOC khá nặng, ngôn từ không phù hợp với một số độ tuổi.
***********
Người ta thường nói cách để thoát khỏi sự đau khổ sau khi thất tình chính là đi một nơi thật xa, vùi đầu vào công việc hoặc những thú vui khác thì sẽ rất nhanh sẽ quên đi những chuyện đau lòng.
Vậy nên dưới sự giúp đỡ của người bạn thân Uông Trác Thành, Tiêu Chiến đã chuyển công tác về trường cấp ba WSZ ở thành phố Hà Nam. Đây là trường đạt chuẩn quốc gia và tổng số học sinh lên đến bảy ngàn người, mọi trang thiết bị đều hiện đại, mức lương cũng khá cao. Hơn nữa hiệu trưởng lại là một người bạn của cha Uông, cho nên nếu Tiêu Chiến đến đây sẽ được ông chiếu cố tốt.
Anh đã chọn được nhà trọ và sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên đi dạy. Từ sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy ăn sáng và thay lên người một bộ quần áo công sở thoải mái, còn cố tình xịt lọ nước hoa anh thích nhất rồi mới ra khỏi nhà. Trước đây bạn trai cũ từng mua xe cho Tiêu Chiến, lại còn là dòng xe đắt tiền nhất hiện nay, nhưng khi phát hiện bị gã ta cắm sừng anh đã trực tiếp bán đấu giá chiếc xe, còn số tiền bán được đều đem đi làm từ thiện. Vậy nên lúc dọn đến đây anh chỉ mang theo chiếc xe đạp, lại không biết đi nên Tiêu Chiến chỉ có thể đi xe bus đến trường.
Lúc anh đến văn phòng hiệu trưởng thì có lẽ giáo viên đã lên lớp hết, chỉ có lão hiệu trưởng đang ngồi làm việc bên máy tính. Ông rất nhiệt tình hướng dẫn cho Tiêu Chiến từng thứ một, còn đưa cho anh chìa khóa văn phòng riêng của mình, và dặn Tiêu Chiến đi xuống tầng dưới tìm thầy Phùng bảo vệ để người này hướng dẫn anh chi tiết hơn. Tiêu Chiến cảm ơn thầy hiệu trưởng, anh mang theo ba lô đi đến văn phòng của thầy bảo vệ, vì cửa phòng chỉ khép hờ và dù đã gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có hồi âm, Tiêu Chiến chỉ có thể bất lịch sự mà trực tiếp đẩy cửa xông vào. Sau đó cảnh tượng trước mặt dọa cho anh phát ngốc.
Ở trên chiếc bàn gỗ, một thiếu niên hãy còn mặc đồng phục trên người đang đứng dựa lưng vào bàn, khuy quần dài đã mở ra, ở giữa hai chân cậu ta có lẽ là thầy Phùng đang dùng miệng không ngừng liếm mút xì xụp. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, anh muốn quay người rời đi lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của cậu thiếu niên. Tựa như một con báo đen tao nhã nhìn ngắm con mồi đã ở ngay trong tầm ngắm, khóe miệng cậu ta khẽ vểnh lên, thoải mái dựa vào cạnh bàn để người đang quỳ gối trước mặt hầu hạ một cách nhiệt tình.
Nhìn không nổi hình ảnh nóng bỏng này, Tiêu Chiến vội vã đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài hành lang. Anh cùng tên bạn trai tra nam cùng lắm mới chỉ nắm tay, quen nhau bốn năm đại học nhưng còn chưa hôn nhau lần nào cả. Một màn vừa nãy thực sự quá mức chịu đựng đối với một trai tân như Tiêu Chiến, anh thở hắt một hơi, dựa lưng vào tường chờ đợi người bên trong phòng xong việc.
Phải đến hơn nửa tiếng sau thì cửa phòng mới mở ra, thiếu niên khi nãy mang theo cặp sách ung dung rời đi, trước khi đi còn không quên đá lông nheo với Tiêu Chiến. Anh trốn tránh ánh mắt của cậu ta, lại vô tình nhìn thấy áo sơ mi còn chưa cài nút chỉnh tề, cạp quần lót Calvin Klein màu đen lộ ra bên ngoài.