Sủng Hoại

4.8K 234 32
                                    

Thể loại: niên hạ, đoản văn, đô thị tình duyên, ngọt sủng, H, HE.

Sủng hoại: chiều hư. Chiều quá sẽ sinh hư, nhưng có mấy ai không muốn cưng chiều người yêu đâu.

Có người nói, một tình yêu đẹp, không phải là chiếm hữu bạn như cơn sóng dữ, mà là cưng chiều bạn như dòng nước dịu êm.

Mà có một số loại người, lại kết hợp cả hai thứ ấy lại với nhau. Vừa chiếm hữu vừa cưng chiều, loại yêu thương mãnh liệt này, vĩnh viễn cũng không chấm dứt.

*
* *

/ Có phải anh cố tình chiều hư đúng chứ?

Đến mức không người nào yêu nữa

Em cứ trông ngóng anh mỗi ngày, cứ hết mức ngây thơ tinh nghịch

Chẳng để tâm bất cứ người nào /

....

Tiêu Chiến mở cửa phòng khách sạn, mỉm cười lịch sự với nhân viên lễ tân rồi sải chân bước ra bãi biển vắng người.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, thỉnh thoảng một vài đàn Hải Âu bay lượn khiến cho không gian yên bình dễ chịu biết bao.

Chẳng qua, vùng biển này không phải khu du lịch cho nên không có nhiều người ghé thăm. Nhưng như vậy, người đến đây vì mục đích khác như Tiêu Chiến mới cảm thấy thoải mái.
Anh đặt giá vẽ và bảng màu xuống tảng đá, cởi giày đi chân trần trên nền cát mịn màng, cảm nhận nước biển mơn man da thịt mát lạnh, tâm tình cũng dễ chịu đi không ít.

Mười tám tuổi, Tiêu Chiến muốn thi vào trường Đại Học Công Thương, nhưng cha mẹ lại muốn anh học quản trị kinh doanh, sau này sẽ kế thừa sản nghiệp của họ. Cãi nhau một trận, cuối cùng phần thắng luôn thuộc về trưởng bối. Mẹ Tiêu, luôn dùng biện pháp yếu đuối nhất là kề dao vào cổ nàng, ép buộc Tiêu Chiến phải nghe lời bằng được.

Tiêu Chiến chỉ có thể đồng ý, với một điều kiện, anh muốn một mình đi du lịch hai tuần. Nói là đi du lịch, nhưng trên thực tế, Tiêu Chiến chính là đi vẽ tranh. Chỉ khi vẽ ra những bức tranh đủ màu sắc, thả hồn vào những khung cảnh bên trong anh mới cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn một chút.

Mở giấy ra, đặt bút vẽ ra những khung tranh đầu tiên. Bãi cát vàng trải dài, thỉnh thoảng một vài đàn Hải Âu bay lượn trên nền trời xanh thẫm. Bóng người con trai đang mặc áo sơ mi xanh đi chiếc xe đạp màu xanh, đây là màu mà Tiêu Chiến thích nhất. Lúc nhỏ, xe đạp anh còn chẳng biết đi, cho đến thời điểm hiện tại muốn đi đâu đều có tài xế riêng chở.

" Anh thích vẽ tranh à? "

Có giọng nói của trẻ con vang lên sau lưng, Tiêu Chiến quay đầu, chỉ thấy cậu nhóc ngồi trên ghềnh đá cách đó không xa.
Vì ngồi ngược sáng, vầng thái dương ấm áp phủ lên người cậu một màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn tựa như thiên sứ giáng trần.

Cậu nhóc còn chưa hoàn toàn phát triển, trên khuôn mặt đáng yêu vẫn còn nét trẻ con. Nhưng đôi mắt phượng ngủ sắc bén cùng khí chất ngạo nghễ ấy, khi trưởng thành nhất định sẽ đứng trên cao nhìn xuống thế gian.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ