Cũng bởi vì lo lắng cho bàn tay sưng tấy của Vương Nhất Bác, sợ đứa nhỏ sẽ khó mà chịu được, nên Tiêu Chiến nhanh chóng lái xe về nhà.
Anh không hề biết, trong cùng thời gian đó, Trần Hạo và Phi Phi gặp phải những chuyện đáng sợ gì.
Cảnh sát Trần Hạo từ khi gặp lại Vương Nhất Bác lần thứ hai, liền có chút cảm giác đứa nhỏ này không ổn. Anh dù ít dù nhiều cũng làm trong sở cảnh sát mấy năm nay, gặp gỡ và tiếp xúc vô vàn loại tội phạm, cũng nhìn thấu tâm tư của rất nhiều loại người.
Nhưng anh chưa từng gặp qua một đứa trẻ, mới chỉ mười bốn tuổi lại có đôi mắt sắc bén âm trầm như vậy. Dù rõ ràng là nó rất đáng yêu, tất nhiên, nhưng không hiểu sao, ở cậu bé này vẫn có gì đó khiến Trần Hạo lạnh cả sống lưng. Anh càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, khi vô tình khoác vai Tiêu Chiến, đây chỉ là hành động quen thuộc hay làm cùng các đồng nghiệp khác mà thôi.
Vậy mà, ánh mắt của Vương Nhất Bác khi ấy hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Hạo. Đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào anh, anh cảm thấy mình như đang đi lạc trong màn đêm vô tận, xung quanh chỉ có tiếng gió rít gào, nghe loáng thoáng như tiếng ai đó từ nơi xa xăm vọng về.
Cho đến khi Phi Phi vỗ nhẹ vai Trần Hạo, mè nheo rằng mình đói bụng lắm rồi, Trần Hạo mới giật mình thoát khỏi mộng ảo mà chở người yêu đi ăn trưa. Nhưng tâm trí anh vẫn lơ ngơ như vậy, vẫn mãi mê mang chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.
Không gian trước mặt tối tăm mịt mù, những chiếc xe lướt qua xe của hai người hệt như những bóng ma đáng sợ. Những tiếng rít gào, những tiếng rên rỉ xuyên qua không khí lọt vào tai Trần Hạo, khi anh cố gắng thanh tỉnh, mọi âm thanh đột nhiên tăng cao như muốn xé toạc màng nhĩ. Trần Hạo run rẩy xoay vô lăng tấp xe vào lề đường, vừa thở hồng hộc vừa sợ hãi nhìn ra xung quanh. Vẫn chỉ là màn đêm tối tăm vô tận, vẫn là những bóng ma méo mó rít gào bên tai. Có người lay lay vai Trần Hạo, anh chậm rãi quay đầu, trong tiềm thức vẫn còn biết rằng người ngồi ở ghế phụ là người yêu mình, thế nhưng, khi đối diện với nhau, khuôn mặt xinh đẹp ngày thường của Phi Phi đã biến thành một khuôn mặt đáng sợ. Làn da trắng nhởn, tóc trên đầu chỉ còn vài cọng lưa thưa, hai hốc mắt sâu hoắm, con ngươi lồi ra ngoài, khi cô ấy mở miệng muốn nói chuyện, máu đen tanh tưởi tràn ra, và những chiếc răng nanh lởm chởm vàng úa nhung nhúc dòi bọ.
Dạ dày một trận quặn thắt, Trần Hạo sợ hãi nhấc người lên mở cửa xe lao ra ngoài, anh gập người nôn ra toàn bộ những gì trong bụng. Bên tai như ù đi, kèm theo tiếng hét chói tai là tiếng phanh xe ma sát với lòng đường.
Kétttttt!
Rầm!
.
.
.Kì thực, bàn tay của Vương Nhất Bác cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ bị sưng tấy lên mà thôi. Tiêu Chiến thoa thuốc mỡ cho cậu, còn bị Vương Nhất Bác mè nheo đòi sờ soạng ôm ấp một lúc mới chịu buông tha cho anh.
Cả hai người còn đang ở trong phòng bếp, trong khi Tiêu Chiến tất bật chuẩn bị cơm chiều, Vương Nhất Bác lại là cái đuôi nhỏ ở sau mông anh. Cảm giác luôn thân thiết như mọi khi, Tiêu Chiến cũng không còn đề phòng cảnh giác với Vương Nhất Bác, cũng đem chuyện bản thân bị quấy rối tình dục vứt ra sau đầu.