Thể loại: thanh xuân vườn trường, ngôn ngữ thô tục, bạo lực học đường, H, yêu cầu chuẩn bị khăn giấy.
Nhân vật: Vương Nhất Bác lưu manh thích bắt nạt thụ nhà mình ,Tiêu Chiến hiền lành dịu dàng dung túng cho tất cả các việc quá đáng của công nhà mình.**********
Năm hai người sáu tuổi học lớp một.
" Xin chào, tớ là Tiêu Chiến! Sau này chúng ta học chung lớp đó ~ cậu tên là gì a?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn nụ cười tươi rói của ai kia, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chướng mắt
" sao tôi phải cho cậu biết?"
Sau đó tiêu sái bỏ đi để lại tiểu Tán với vẻ mặt mất mát phía sau.
Học chung lớp, lại kẻ ngồi trước người ngồi sau cho nên trong mắt người khác hai người có vẻ rất thân. Ngoại trừ...
" Tiêu Chiến! Chép bài cho tôi!" Vương Nhất Bác đá chân vào lưng ghế Tiêu Chiến, người ngồi trước mặt ấy vậy mà không hề nổi giận, còn quay lại nở nụ cười chói mắt.
" ừm, vậy lát nữa Điềm Điềm ăn cơm với tớ nha"
" câm! Tôi là Nhất Bác!" Vương Nhất Bác cau mày, lại phát hiện nụ cười của người kia tươi hơn
" ah.. tên hay như vậy mà không cho tớ biết!"
Vương nào đó Bo "..."
Sau đó có hai bé con một xanh một đỏ ngồi ăn cơm nắm với nhau vô cùng tình tứ. Khụ! Ngoại trừ mấy câu chửi của Vương Nhất Bác " dở tệ. Thứ này là gì vậy?" " chó nhà tôi còn ăn ngon hơn vậy!"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười cưng chiều gắp đồ ăn cho hắn. Bởi vì Vương Nhất Bác tuy lời nói toàn phun nọc độc nhưng thức ăn nhét đầy bên trong miệng, đến nỗi hai chiếc má sữa phúng phính lên thật đáng yêu.Năm hai người mười một tuổi, là đã học cấp hai rồi.
Vẫn như cũ, Vương Nhất Bác mỗi ngày bắt nạt Tiêu Chiến đủ điều. Khi nhỏ bắt chép bài, vẽ tranh, cầm cặp sách cho hắn thì bây giờ sẽ lên level cao hơn.
Tỉ như bắt Tiêu Chiến đi mua đồ ăn sáng cho mình, hai người học ở lầu ba, căng tin ở lầu một, vậy mà Vương Nhất Bác chỉ cho thời gian là ba phút. Khi Tiêu Chiến đúng giờ, cậu ta sẽ nhìn qua thức ăn một chút. Thỉnh thoảng sẽ ăn hoặc trực tiếp vứt vào sọt rác. Nói, thức ăn không ngon bằng của Tiêu Chiến nấu. Nếu Tiêu Chiến chậm chân, dù là chậm nửa giây thôi Vương Nhất Bác cũng phạt cậu. Mức phạt nhẹ nhàng thôi: đánh mông hai cái.
Cấp hai tuổi còn nhỏ, nhưng giáo viên vẫn lo sợ chuyện học sinh yêu sớm, cho nên mỗi ngày mỗi ngày đều nhắc nhở việc không được có mấy hành động nhạy cảm. Nhưng ba Vương Nhất Bác là thị trưởng thành phố a. Trường này cũng là một phần vốn của ông ấy. Đừng nói Vương Nhất Bác mỗi ngày đánh mông hay ăn đậu hũ Tiêu Chiến, dù cậu ta có làm gì khác quá đáng nữa thì cũng không ai dám nói.
Cho nên Tiêu Chiến chính là vất vả trải qua cấp hai gian khổ. Người gầy đi rồi. Được cái mông cong eo nhỏ, và cao hơn Vương Nhất Bác một chút (điều này làm Vương sư tử rất khó chịu).Năm nay hai người mười lăm tuổi, bước vào cấp ba.
Trải qua một mùa hè, Tiêu Chiến cảm thấy ngôi trường lần này có chút xa hoa quá mức. Nhưng mà kệ đi, cậu nhận được học bổng a, ba năm học ở đây hoàn toàn không mất tiền.
" Tiêu Chiến!" Có tiếng gọi phía sau.
Cậu quay người liền thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục trường đẹp mắt, cao lãnh đi tới. Phía sau còn một đám hồ bằng cẩu hữu ăn mặc cũng diêm dúa không kém.
" Nhất Bác!" Tiêu Chiến nghiêng đầu ngắm nhìn cậu. Lớn rồi, cao hơn trước rất nhiều, có điều vẫn hơi gầy. Và, sao lại nhuộm tóc xanh lè thế kia? Còn bấm lỗ tai nữa chứ?
" mấy tháng nay cậu ở đâu ? Sao không gọi điện thoại cho tôi?" Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, bàn tay rất lớn, sức lực cũng thật kinh người làm Tiêu Chiến có chút đau. Cậu không giãy ra mà chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa dịu nộ khí của sư tử.
" tôi đi làm thêm. Buổi tối lại học thêm tới mười giờ khuya ... cho nên không liên lạc cho cậu!"
" ha ha! Cái loại người gì vậy? Nghèo kiết xác cũng tới trường này..."
Một cô gái váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng noãn phía sau tiến lên, cười nhạo Tiêu Chiến, đám người còn lại cũng hùa theo cười cợt một phen.
" câm miệng!" Vương Nhất Bác phóng ánh mắt lạnh lùng quét qua. Thành công khiến đám người co rúm lại.
" ngoại trừ tôi, không ai được phép trêu chọc Tiêu Chiến!"
Tuyên bố quyền sở hữu a. Đám người liền mơ hồ hiểu ra, Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác, và là người không nên chọc vào.
Lại tiếp tục hành trình sư tử bắt nạt thỏ. Bắt Tiêu Chiến chép bài, mua thức ăn, xách cặp bây giờ xưa rồi. Lần này Vương Nhất Bác chơi mạnh tay hơn. Tỉ như giấu đồng phục thể dục của Tiêu Chiến hại cậu bị thầy giáo mắng, và dĩ nhiên sẽ phải tới phòng hội trưởng hội học sinh chịu phạt. Mà cái chức hội trưởng này ngoài Vương Nhất Bác còn ai trồng khoai đất này nữa. Cậu ta sẽ bắt Tiêu Chiến nằm sấp trên đùi mình, cởi quần tây xuống, dùng tay trực tiếp đánh lên cặp mông căng tròn. Khi nhỏ có đánh qua, nhưng bây giờ đã là người lớn rồi, xúc cảm cũng thay đổi. Chỉ một chút động chạm đã khiến ai kia ngại ngùng đỏ mặt, và ai kia cảm thấy cậu em của mình cương lên cứng ngắc.
Chưa kể, Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến mặc váy nữ sinh đến trường. Đối với người thuộc phái toàn chân như Tiêu Chiến, thứ kia chỉ vừa vặn che được cặp mông căng tròn của cậu, và cả cảm giác bên dưới trống rỗng khiến cậu xấu hổ không thôi, một tay che phía trước một tay dùng cặp che phía sau khó khăn đi vào lớp. Vương Nhất Bác nói nếu cậu cởi ra ,sau này mỗi ngày đều phải mặc váy đi học!
" vậy... có thể đưa tôi váy dài một chút không?" Tiêu Chiến yếu ớt hỏi lại.
" không!" Vương Nhất Bác nén cười. Mẹ kiếp! Trải qua một mùa hè người này càng lúc càng mê người. Lại dung túng cho tất cả những việc quá đáng của cậu, khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn đè xuống hung hăng xỏ xiên.
Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mười bảy tuổi rồi. Nam thần của trường, con cưng của bố mẹ, ác ma của Tiêu Chiến (à, cái này có hơi khó gọi nhỉ). Từ sáng tới chiều Vương Nhất Bác bị một đám người vây quanh chúc mừng, quà cáp xa xỉ nhét đầy tay, nhưng sư tử không vui. Bởi vì thứ cậu ta muốn nhất chính là Tiêu Chiến kìa. Ấy vậy mà không thấy người đâu. Tìm khắp mọi nơi, đến khi Vương Nhất Bác có xung động muốn giết người thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện.
Hai cô nữ sinh kìm kẹp hai tay cậu, trên người quần áo lộn xộn, hình như vừa từ nhà ăn ra.
" Vương thiếu! Tôi tìm thấy cái này!"
Một chiếc bánh kem gần hoàn thành được đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhếch miệng, thì ra cả buổi làm thứ này cho hắn à.
" tôi lại muốn ăn Tiêu - bánh kem - Chiến!"
Hắn nói, làm Tiêu Chiến hoang mang mà đám người kia lại có vẻ rất hiểu ý. Lập tức đem mấy thứ đã chuẩn bị sẵn tới.
" bột mì!" Vương Nhất Bác vươn tay, trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, đem tô bột đổ lên đầu cậu. Tức thì cả người Tiêu Chiến trắng toát, bột dính đầy tóc và mặt, số còn lại vung vãi khắp quần áo.
" trứng!"
Lần này, một rổ trứng gà đưa tới. Vương Nhất Bác chỉ bằng một tay dễ dàng đập vỏ, đem chất lỏng bên trong rải đầy người Tiêu Chiến.
Đám đông thích thú đứng xem, thi thoảng nhao nhao cổ vũ . Tiêu Chiến ngược lại vừa xấu hổ vừa dung túng để mặc bản thân bị Vương Nhất Bác làm loạn, cam chịu cúi thấp đầu đứng đó.
" nến!"
Một cây nến đưa tới. Vương Nhất Bác đang xoa cằm suy nghĩ xem nên cắm ở đâu thì một nữ sinh hô to.
" đưa Tiêu Chiến cầm!"
Vậy là Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến cầm nến, thành kính dâng lên cho hắn giống như người hầu dâng cho đức vua.
" nói gì đi chứ!" Một cô gái huých vào khuỷu tay Tiêu Chiến.
" chúc mừng sinh nhật Nhất Bác!" Vẫn là giọng nói mềm nhẹ ấy.
Vương Nhất Bác thỏa mãn vươn tay lau bột dính trên mặt Tiêu Chiến, sau đó nâng cằm, áp môi mình lên mãnh liệt hôn.
Nụ hôn đầu sao quá đỗi ngọt ngào và nóng bỏng. Nụ hôn năm mười bảy tuổi, có vị của bột mì, của trứng, và cả sự chiếm hữu.