**Thể loại: song hướng thầm mến, niên thượng, có H, HE.
Ngoài lạnh trong nóng Bác × xinh đẹp giả ngốc manh Chiến.
••••••
Lần đầu biết rung động của Vương Nhất Bác là năm hắn mười lăm tuổi, còn đang là học sinh cấp ba. Tuổi trẻ khí huyết cương phương, mỗi ngày Vương Nhất Bác chỉ quanh quẩn cùng bạn bè chơi bóng chuyền, cúp tiết, trốn học, trèo tường hái trộm trái cây, trêu chọc các cô nữ sinh khác. Cuộc sống đơn giản như vậy cho đến khi một cô gái xuất hiện, đã làm cho cuộc sống nhàm chán này thay đổi hoàn toàn.
Tiêu Viên Viên lớn hơn Vương Nhất Bác chín tuổi, vừa mới thực tập xong liền được điều về trường cấp ba này dạy học. Mà mẹ của Tiêu Viên Viên lại là bạn với mẹ Vương, thế nên giữa hai người xem như cũng có chút quen biết.
Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nhất Bác đã đỡ trái bóng chuyền bay từ sân tới chỗ Tiêu Viên Viên, cô gái trẻ không những không sợ hãi mà còn mỉm cười e lệ, nói cảm ơn cậu làm trái tim của Vương Nhất Bác hẫng đi một nhịp.
Năm mười lăm tuổi năm ấy, Vương Nhất Bác thích chị Tiêu Viên Viên lớn hơn mình chín tuổi.
Tình cảm mới chớm nở, còn chưa kịp bày tỏ thì Tiêu Viên Viên đã có bạn trai, cô còn hỏi Vương Nhất Bác có cảm thấy hai người họ hợp nhau không.
Sau đó, Tiêu Viên Viên còn chưa gả qua cửa đã có thai, mà vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường nên cô đã xin nghỉ việc rồi trở về Trùng Khánh, mang theo tình cảm non nớt còn chưa kịp bày tỏ của Vương Nhất Bác.
Hai người gặp nhau lần nữa khi Tiêu Viên Viên sinh xong, gia đình bên kia không chấp nhận cô nên chỉ có thể làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc đứa nhỏ.
Nhóc con tên Tiêu Chiến, mới lên hai nhưng rất ngoan và nghe lời mẹ. Vừa được Vương Nhất Bác bế trong tay liền tranh thủ hôn chụt một cái lên môi hắn rồi cười toe toét, Tiêu Viên Viên trêu chọc, xem ra cậu Vương nên có bạn gái dần đi là vừa rồi.
Tiêu Viên Viên chuyển công tác về Trùng Khánh, đã có một người đàn ông khác chấp nhận cô và cả đứa nhỏ. Trước khi đi, Tiêu Viên Viên vẫn không hề biết gì về tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho mình, hắn cũng không nói, chỉ nói chúc cô hạnh phúc.
Vương Nhất Bác trở về cuộc sống độc lai độc vãng, thỉnh thoảng sẽ cùng một vài người hẹn hò qua đêm nhưng không có yêu thương đậm sâu. Rung động đầu đời năm đó hắn đã sớm quên từ lâu, trái tim ở trong ngực cũng dần nguội lạnh, không còn cảm giác với ai.
Nhiều năm qua đi, Vương Nhất Bác ba mươi hai tuổi, là giảng viên xuất sắc nhất của đại học A, có bằng thạc sỹ trong tay, là nam thần mà bao nhiêu phụ nữ muốn theo đuổi, nữ sinh trong trường chỉ muốn được đến trường để được hắn dạy học.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Vương Nhất Bác đang ôm mô hình xe motor ngủ ngon trên giường thì bị mẹ hắn gọi điện thoại đến dựng dậy. Mẹ Vương luôn phiền muộn chuyện Vương Nhất Bác không chịu kết hôn, hắn lại rất không thích hôn nhân mai mối nên bà chỉ có thể mặc kệ không thèm quản.