23.

101 15 0
                                    

   Trên đường đi về chỉ có cậu và hắn đi cùng nhau còn 2 tên kia thì đã đi chơi rồi.

- Cảm thấy đỡ hẳn chưa đấy? Hắn chỉ dám hỏi tình hình sức khỏe của cậu như thế nào thôi chứ không dám nhắc đến chuyện cũ để tránh cậu bị ngất thêm lần nữa.

 - Mình đỡ rồi! Mà cậu biết tên tiếng Hàn của mình à?

 - Hả?

 - Cái tên Lee Yongbok ý, thực ra là mình cũng không muốn nhắc lại đâu bởi đang đi trên đường mà lại ngất ra đấy thì khổ cho cậu lắm nhưng mình muốn biết cậu tại sao lại biết nó.

 - À, cậu cũng nghe chuyện mà mình kể lúc đang ăn rồi đấy. Cũng không hẳn là mình biết đâu nhưng cậu với cậu ấy giống nhau quá nên mình tưởng cậu chính là cậu ấy nên đã nói cái tên đấy ra, ai ngờ nó cũng là tên của cậu.

 - Nhưng giống đến vậy mà cậu vẫn không nghĩ mình với cậu ấy là một người sao mà chỉ thấy mỗi lúc ấy thôi. Thế nếu bây giờ mình nói mình chính là cậu ấy thì cậu sẽ như nào? Với cả là thực ra, mình cũng nghĩ rằng mình chính là cậu ấy bởi lúc đi đến chỗ đấy mình cảm thấy có gì đó quen thuộc lắm mà không nhớ ra đấy là gì, rồi đến cả tên hay cái gì cũng giống nhau nhưng có lẽ mình chỉ nhớ được đến thế thôi nên không chắc lắm.

 - Cậu cũng nghĩ vậy à, mình thì lại chắc chắn cậu chính là Yongbok từ sáng nay rôi. Chứ ai đời mà lại giống nhau đến từng chi tiết nhỏ như thế chứ! Còn nếu cậu là Yongbok thật thì mình sẽ bù đắp lại những tình cảm mà mình chưa thể hiện ra được dành cho cậu, thích cậu tận 10 mấy năm thì tất nhiên là tình cảm của mình dành cho cậu phải nói là vô cùng to lớn rồi.

 - Tận 10 mấy năm mà cậu vẫn chưa hết thích thì chắc hẳn là yêu rồi, thời gian lâu như vậy mà! Cậu không thấy buồn chán gì à? Với cả mình cũng không chắc mình là Yongbok đâu nên đừng thể hiện tình cảm ra như vậy, kẻo mình lại thích cậu thì không được đâu.

 - Cậu thích mình thì sao chứ, dù gì thì mình vẫn tin rằng cậu là Yongbok nên cậu có thích mình thì chúng ta sẽ càng yêu nhau hơn thôi. Trong thời gian không có cậu ở cạnh thì mình thường chơi đùa với người khác chán thì bỏ cho đỡ nhớ cậu.

 - Ầy, sao cậu ác với con nhà người ta thế!

 - Cậu đừng có tỏ vẻ giật mình như vậy chứ, chính cậu cũng vậy mà! Đừng tưởng mình không biết chứ thật ra mình biết tất cả những gì về cậu đấy.

 - Ồ, thế hóa ra là cậu cũng biết rồi à. Mà sao cậu lại biết?

 - Cái lúc mà cậu mới chuyển vào lớp thì mình đã để ý đến cậu rồi nên cho người tìm hiểu về cậu. Cái lúc ấy nhìn trông cậu rất giống một ai đó mà không thể nhớ ra được cho đến sáng nay mới thấy cậu giống Yongbok. Chắc vì thế mà mình mới chọn cậu làm mục tiêu để qua đường như bao người khác nhưng ai ngờ lại là cùng một người. Xin lỗi vì đã định đối xử với cậu như bao người trước đây, cậu tha lỗi cho mình nha. Hắn mè nheo tỏ vẻ cute xin xỏ cậu.

 - Hìhì, nếu cậu đã xin lỗi rồi thì mình tha thứ nhưng thật ra mình cũng phải xin lỗi cậu vì cũng đã định qua đường với cậu cơ.

 - Thế hóa ra cả 2 chúng ta đều giống nhau à. Vậy thì là định mệnh rồi chứ không thể nào là trùng hợp nữa đâu! 

   Tay hắn theo lời nói mà với ra túm lấy bàm tay nhỏ bé của cậu mà đan chúng vào, mặt thì cười toe toét vì đã đạt được mục đích của mình. Cậu thấy thế thì cũng thả lỏng tay ra cho hắn nắm, nhìn hắn cười ngây ngốc mà cậu cũng bị cuốn theo mà cười lại với hắn.

|Hyunlix| Chỉ là quá khứ (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ