- Tao đã nói nhiều lần rồi đấy, dù bọn mày không mượn tiền tao nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm cho thằng nhãi kia. Nhắc tận hơn chục lần mà bọn mày vẫn chưa trả tiền thì hôm nay tao sẽ xử lý bọn mày. Mấy thằng kia xử lý chúng nó đi!
Những tên phía sau bắt đầu xông lên, trong tay chúng nó là những cây gậy sắt, thanh gỗ đập phá nhà cửa và cả bữa tiệc vui vẻ bị dang dở. Nhà của cả hai đều bị chúng nó lấy lửa đốt, bố của hắn xông lên phản kháng lại thì bị một tên ở đằng sau dùng cây gậy đập vào lưng, nhưng vì một người không thể chống lại được nhiều người nên bố hắn nhanh chóng bị chúng nó giết chết. Cảnh tượng giết người kinh khủng này không may lại lọt vào mắt của hai bà mẹ.
Mẹ hắn hẳn cũng sốc lắm chứ bà suýt nữa thì ngã gục xuống nhưng vì để bảo vệ cho con trai mà vẫn phải chạy tiếp vào trong rừng. Chạy được một đoạn thì cả hai mẹ con nhà hắn đều bị ngã xuống bởi một cái rễ cây nổi. Nhìn thấy cảnh đấy mẹ của cậu chỉ đành bảo người anh trai dắt Yongbok chạy trước đi còn mình thì quay lại đỡ hai người kia đứng dậy. Nhưng không may mẹ của hắn đã bị trẹo chân, lúc đó bà biết rằng mình sẽ không thể trụ nổi nên đã bảo mẹ cậu hãy đưa Hyunjin đi và chăm tốt cho hắn. Dù không muốn nhưng mẹ cậu vẫn phải nghe theo để bảo vệ cho đứa trẻ này, nước mắt mẹ cậu cứ thế lã chã rơi ra bởi mẹ hắn và mẹ cậu cũng là bạn thân từ hồi học trung học nên bà rất buồn và không khỏi tự trách mình vì sao lại bỏ lại người bạn thân suốt bao năm như thế.
Hắn thấy mẹ mình vẫn nằm ở đấy mà hắn đã bị kéo theo chạy ra rồi thì kéo mẹ cậu lại nước mắt nước mũi lẫn lộn mà gào tên mẹ mình, cầu xin mẹ cậu hãy quay lại cứu mẹ hắn nhưng đã chạy xa rồi không thể quay lại được, nếu quay lại giờ này thì chỉ có đường chết thôi.
Đúng lúc này bố cậu không biết từ đâu chạy đến cõng mẹ hắn lên lưng mà đuổi theo bọn họ. Nhưng thật không may là bọn chúng có súng.
Chỉ nghe thấy một tiếng PẰNG! như thế... mẹ của hắn đã chết, trước khi chết bà còn quay lại nhìn đứa con trai thêm một lần nữa rồi từ từ nhắm mắt lại từ biệt thế gian này mà về cùng với người chồng của bà, trên đuôi mắt của bà còn đọng lại những giọt nước mắt vừa đau khổ, vừa hạnh phúc và vừa ân hận vì không thể ở bên cạnh hắn lâu hơn.
Mẹ hắn đã chết, bố của cậu chỉ đành đặt nhẹ cái xác xuống lại ở đấy rồi chạy tiếp để tránh khỏi sự truy đuổi của bọn xã hội đen. Lại thêm một tiếng PẰNG! nữa nhưng lần lại không giết chết ai hết mà chỉ trúng vào chân của bố cậu, nhưng để bảo vệ cho gia đình của mình và thực hiện lời hứa với mẹ hắn bố cậu chỉ đành phải gượng đau mà đi tiếp.
Cuối cùng thì bọn xã hội đen cũng không đuổi theo nữa vì đã tìm thấy tiền trong nhà rồi. Mẹ cậu cũng cảm nhận được rằng nguy hiểm đã qua rồi liền chạy lại để dìu bố cậu đang bị thương, còn Hyunjin vì gào thét cả khóc nhiều quá nên đã ngất từ lúc nào không hay. Trên đường đi, hai người nhìn Hyunjin mà không khỏi cảm thông, thương tiếc và buồn bã cho cậu vì giờ đây hắn đã thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.
*P/s: Vì sáng nay mình mải đọc truyện mà quên không đăng nên bây giờ đăng bù lại nha*
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hyunlix| Chỉ là quá khứ (SE)
Fiksi PenggemarMột tay hắn vòng ra sau gáy, tay còn lại thì trườn xuống giữ lấy eo cậu. Cả hai cứ thế mà tiến vào một nụ hôn mạnh bạo nhưng lại ngọt ngào mà đối phương đem đến. [ Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhá :3 ] M...