7.

178 17 2
                                    

   Vào buổi chiều, lúc cậu đến lớp đã thấy Hyunjin nằm dài trên bàn, có vẻ như đang ngủ. Cậu cũng không nói gì nhiều mà ngồi về chỗ. Vừa đặt mông xuống hắn đã lên tiếng mặc dù vẫn giữ nguyên tư thế nằm :

 - Tại sao trưa nay cậu cho tôi thế? Dỗi rồi! Không chơi với cậu nữa.

   Cậu thì vẫn còn đang lơ tơ mơ không hiểu cái tên kia đang nói chuyện gì nữa thì hắn lại nói tiếp:

 - Này nhá, cậu đã hứa khi nào về sẽ gọi điện cho tôi cơ mà. Thế sao lại không giữ đúng lời hứa vậy hả?

 - Ơ, thế á? Mình lại không nhớ, xin lỗi nha! Bảo sao mình cứ nhớ là có chuyện gì đó mà không  biết chuyện đó là chuyện gì. Mà tự nhiên thay đổi cách xưng hô gì kì dợ, nghe không có quen.

 - Hứ, dỗi không nói chuyện với cậu nữa.

   Và sau đó là một loạt lời hờn dỗi của hắn kèm với tiếng xin lỗi của cậu. Phải mất một thời gian khá lâu thì cuối cùng hắn cũng đã hết dỗi và tha thứ cho cậu nhưng với một điều kiện là tối nay phải ra nhà hắn dạy học. Cậu ngẩn ngươi ra một lúc nhưng vẫn đồng ý vì đây là cơ hội tốt để có thể tiếp cận mục tiêu của cậu nhanh hơn và cũng là cơ hội tốt của hắn.

   *Me: u là trời, rủ ra nhà nhau là có ý gì. Người ta mới đến chưa được một ngày mà đã đòi thịt rồi, thật không thể nào tin được :)))))*


   Hai con người trong giờ học cứ vừa cười vừa nói cho đến giờ về. Vì để tránh cho cậu quên chuyện tối nay nên hắn đã viết lên giấy nhớ và dán vào cặp cậu nhưng sợ Bang Chan phát hiện ra nên hắn phải viết bằng các kí hiệu hơi khó nhớ.

 - Nhớ tối nay 8h phải ra nhà mình đấy, không được quên đâu nhá!

 - Ừa, mình biết rồi. Bai~

   Trước khi về hắn còn quay sang véo má cậu một cái, cậu cũng quay sang véo lại rồi mới tạm biệt nhau đi về. Trên đường về, cậu chỉ nghĩ là ra nhà hắn sẽ có cháo lưỡi thôi chứ không dám nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ cái suy nghĩ của cậu có vẻ quá ngây thơ rồi. Dạy học chỉ là cái cớ để cậu ra nhà hắn thôi chứ sẽ có chuyện gì xảy ra hắn cũng đã tính hết rồi.

   Về phía hắn, hắn chỉ mải nghĩ về chuyện tối nay thôi nên dọc đường cứ cười tủm tỉm suốt làm người đi đường tưởng hắn bị đập dầu vào đâu hay bị lên cơn gì đó rồi. Mà họ đâu có biết trong cái đầu hắn đang nghĩ cái truyện bậy bạ gì đâu.

   *LƯU Ý :đoạn sau của truyện sẽ có từ ngữ không phù hợp với trẻ dưới 18. Ai chưa đủ tuổi thì có thể lướt qua hay ở lại đều được, hihi. Chúc các bạn đọc vui vẻ!

|Hyunlix| Chỉ là quá khứ (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ