*End:

253 21 0
                                    

   Đến cuối cùng thì hắn vẫn không chịu nói lý do ra cho cậu biết. 

   Vậy sau cùng... tất cả những gì chúng ta đã từng có chỉ còn là quá khứ thôi sao? Cậu thầm nhủ.

 - Mình hiểu rồi... Cậu muốn chia tay đúng chứ! Được thôi, nhưng nhớ lần sau mà có yêu ai... thì cũng phải tìm một người nào đó tốt hơn mình đấy, tạm biệt! 

   Hắn như chết lặng trước lời cậu nói, trái tim của hắn và của cậu cũng bị cứa vào một đường sâu và dài, sau đó là nhiều những vết cắt khác. Nó ứa máu nhưng chả có ai nhìn thấy cả, ngoài họ.

   Cậu nói xong cố kìm nén nỗi buồn vào trong người mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười thật tươi nhưng những giọt nước mắt thì không dừng lại mà còn thêm nhiều hơn. Phải nói rằng nụ cười của cậu rất đẹp, tươi tắn như những cánh hoa vậy. Hắn cảm thấy nụ cười ấy có vẻ còn tươi hơn các nụ cười khác của cậu nhưng trong nụ cười ấy còn thoáng chút đượm buồn. Tươi là vậy nhưng nó cũng chính là nụ cười cuối cùng của Felix khi cậu còn ở trên thế gian này.

   Quay đầu lại, cậu chạy thật nhanh về phía trước mà không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu đã không thể kìm nén được mình mà vừa chạy vừa khóc thật to, những giọt nước mắt càng lúc càng nhiều làm mắt cậu mờ lại không thể nhìn rõ phía trước thì....

 FELIX AHHH....!

  RẦM!

   Bên tai cậu lúc này cứ ù lên, chỉ thấy bản thân mình được nâng lên sau đó là tiếng gào khóc của hắn, tiếng còi xe cấp cứu, rồi là tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Có lẽ buổi trưa ngày hôm nay không thể yên bình như bao hôm khác được rồi. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng nhìn vào người con trai đang ôm lấy cậu mà thều thào.

 - H..y..un..j..in..ah~

   Hắn nhe thấy cậu nói liền ngẩng mặt lên nhìn, cậu thấy hắn đã nghe được tiếng của mình thì cười nhẹ, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay hắn. Hắn từ lúc bế cậu lên, miệng không ngừng nói xin lỗi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đẹp trai ấy nhỏ giọt lên khuôn mặt dính đầy máu của cậu. Rồi hắn bỗng cảm thấy cả người như nhẹ tênh, bàn tay đang nắm kia cũng buông thõng xuống, Hyunjin mở mắt đang chứa đầy nước ra nhìn.

  Cậu đã chết rồi. Nhưng nụ cười thì vẫn còn đấy.

   Hắn như điên cuồng lay người cậu, nước mắt cũng nhiều hơn, tiếng gào thét tên cậu cũng trở nên nhiều hơn. Chan từ đâu chạy ra ngăn hắn lại mà an ủi nhưng hắn thì hối hận lắm. Những người đứng xung quanh cũng vì cảnh tượng buồn bã này mà rơi nước mắt.

 - FELIX AH, CẬU DẬY ĐI MÀ. ĐỪNG DỌA MÌNH CHỨ! KHÔNG VUI ĐÂU!...

   Tất cả là tại hắn, tại hắn mà cậu mới không thể mở mắt ra được nữa. Tại hắn, là chính hắn đã hại chết người mình yêu. Hắn đau khổ mà tự dằn vặt bản thân mình, rồi bỗng hắn nghĩ ra được cái gì đó mà cười nhưng là nụ cười đau khổ. Hắn nhớ ra rằng mình cũng bị ung thư sắp chết rồi, vậy là hắn đã có thể về bên cậu mà không sợ cậu bị cô đơn ở bên kia nữa.

   Cậu từ đằng xa nhìn hắn đang ôm cơ thể mình thì cũng không hiểu sao cho đến khi cậu chạy ra và chạm vào người hắn nhưng không được thì cậu mới nhớ ra. Phải rồi, cậu đã chết rồi, nhìn hắn như vậy cậu cũng buồn lắm, nhưng bỗng cậu nhìn thấy một dòng chữ ở trên đầu hắn, lúc này cậu mới biết sau khi con người chết có thể đọc được suy nghĩ của người còn sống. Cậu đọc dòng chữ ở trên đầu Hyunjin thì sốc đến nỗi mất thăng bằng mà ngã xuống, nhìn cậu lúc này không khác gì hắn, đều đau khổ và tự trách mình.

___________________

     Hai ngày sau, hắn ra trước mộ của cậu mà quỳ xuống cười khổ.

 - Mình thật ngu ngốc nhỉ! Đáng lẽ ra mình phải nói bệnh tình của mình ra với cậu để tránh việc không hay này xảy ra. Nhưng dù sao thì mình cũng sắp được đoàn tụ với cậu rồi nên không sao đâu....


* Cảm ơn mng suốt tg qua đã theo dõi truyện của mk, à mà cho mk hỏi là cái kết nó có nhanh quá ko vậy?

|Hyunlix| Chỉ là quá khứ (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ