*Ngoại truyện: 5

78 8 0
                                    

   Trên phố, hoa anh đào đã nở đầy trên cây, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến những bông hoa anh đào đấy rung rinh rồi rụng ra, bay phấp phới như những những cánh bướm trên bầu trời.

   Dưới những tán cây anh đào ấy là một cặp tình nhân đang vui vẻ cười nói với nhau. Cậu như một đứa nhóc lên 3 mà cứ chạy nhảy cười tươi khi nhìn thấy những hàng cây hoa anh đào mọc sát nhau tạo nên ánh hào quang màu hồng thật đẹp. Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì cũng vui lắm mà tận hưởng khoảnh khắc có thể sẽ không lặp lại này. Đây chính xác là lúc sau khi Hyunjin xuất viện được một ngày, hắn không để ý đến sức khỏe của mình liền đưa cậu đi chơi như để xin lỗi cậu trước cho những thứ sắp diễn ra.

   Hắn muốn sau khi mình chết thì chí ít cũng phải để Felix vui trước lên đầu vì hắn không nỡ nhìn cậu đau buồn đến mức quên ăn bỏ uống nữa.

 - Hey, Hyunjin cậu đang nghĩ gì thế? Lời nói của cậu làm hắn bừng tỉnh mà trở về với thực tại sau cái suy nghĩ dài dằng dặc ấy.

 - Tại cậu đẹp quá nên mình mới ngắm cậu đấy! 

 *Bụp* - Ây dà, sao hôm nãy sến dữ vậy!?

 - Hìhì, thế nào? Cậu thấy nơi này đẹp chứ? Khó lắm mình mới tìm ra được chỗ này đấy, may là hôm nay vắng người nên cậu cứ tự do thoải mái mà không cần phải ngại nhé!

 - Đẹp lắm! Mà công nhận hôm nay ít người thật. Với cả đây là lần đầu tiên mình thấy có chỗ mà cây anh đào nở đẹp như thế này luôn ý. Năm sau cậu nhất định phải nhớ đưa mình đến đây đấy, không được quên đâu!

 Mình xin lỗi cậu, Felix à! Có lẽ năm sau mình đã không còn sống để mà đưa cậu đến đây thêm một lần nào nữa, chắc đến lúc đó cậu chỉ có thể đi đến đây một mình mà không có mình rồi. Mình thật sự rất xin lỗi cậu vì đã không thể giữ lời hứa ở cạnh cậu mãi và cả về tất cả mọi thứ nữa. Hắn nghe câu nói của cậu mà con tim cứ nhói lên từng đợt.

 - Tất nhiên rồi! Mình hứa sẽ không bao giờ quên đâu! 

   Mặt ngoài thì hắn cười tươi và luôn miệng hứa với cậu còn mặt trong thì lại xin lỗi cậu vì biết mình sẽ không thể thực hiện được những lời hứa đấy. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng sau khi hắn chết hắn vẫn sẽ ở bên cậu và cùng cậu thực hiện những lời hứa mà lúc còn sống hắn đã không thể thực hiện được, chỉ có điều là cậu không thể nhận ra được sự hiện diện của hắn mà thôi.

   Nhìn con người nhỏ bé đang tươi cười chạy nhảy kia mà Hyunjin lại càng không nỡ để cậu lại một mình, hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc cả 2 người chia tay sẽ trông như thế nào và cuộc sống của cậu khi không còn hắn ở bên ra sao. Chắn chắn là sẽ rất tệ rồi, nhưng hắn tin cậu, hắn tin rằng cậu sẽ vượt qua được cơn khủng khoảng ấy mà lại tiếp tục quay về cuộc sống như bình thường và sẽ tìm được một người khác thay thế hắn. Chỉ là không biết cậu sẽ vượt qua cơn khủng hoảng đấy trong bao lâu đây? Và cậu sẽ tìm được người nào quan tâm cậu và yêu cậu hơn hắn chứ? Những suy nghĩ ấy cứ vẩn vương trong đầu của Hyunjin làm hắn cứ buồn mãi không thôi.

|Hyunlix| Chỉ là quá khứ (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ