18.

121 14 0
                                    

   Đi được một đoạn, hai người bỗng nghe thấy tiếng khóc trong một cái hang động. Khi nghe kĩ hơn thì mới biết đấy là đứa con trai cả của mình, vì lo cho con bị làm sao nên hai người vội chạy nhanh vào. Lúc hai người vào thì thấy một vũng máu to trên mặt đất còn Yongbok thì lại nằm trên vũng máu đấy, hai mắt nhắm nghiền. Người anh không ngừng gọi tên rồi lay lay cậu bé, nước mắt cứ thế chảy ròng ròng, miệng không ngừng xin lỗi. Khi nhìn thấy bố mẹ người anh lại càng khóc to hơn.

   Bố mẹ cậu thấy thế liền chạy vào, bố cậu thì ôm anh trai an ủi còn mẹ cậu thì đỡ cậu dậy, cả người đều bị dính đầy máu. Bà lo lắng con trai có mệnh hệ gì nên cứ khóc mãi nhưng sờ thấy cậu vẫn còn hơi ấm nên càng ôm chặt cậu hơn để giữ ấm. Bàn tay của bà rờ lên sau đầu cậu thì quả nhiên có một vết thương ở ngay đấy, từ trong túi áo bà lôi ra một cái băng gạc và chút bông dùng nó quấn đầu cậu lại để cầm máu. Lý do trong túi áo bà luôn có những thứ đấy bởi cậu rất nghịch ngợm, hậu đậu và luôn tự làm mình bị thương nên bao giờ cậu bị làm sao thì có thể xử lý nhanh chóng được.

   Khi mọi người đã bình tĩnh lại thì mẹ cậu quay sang hỏi người anh :

 - Tại sao thằng bé lại bị như thế này?

 - Dạ... con... con đang dắt em chạy đi thì... hức... em bị ngã ngửa đập đầu vào cục đá ở... ở phía sau. Anh cậu vì vẫn còn đang sợ hãi khi nhìn thấy máu nên cứ sụt sịt nói ngắc ngứ mãi không xong.

 - ... Ừ, thôi được rồi. Mọi người cứ nghỉ đi. May là em có mang điện thoại, để em gọi cho bạn em đến giúp. Bà nói với bố cậu.

 - Ừm, em cũng nên nghỉ lấy sức đi. Vừa nãy chạy nhiều mệt rồi.

   Mẹ cậu chỉ gật đầu một cái rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

             ....

   Lúc hắn tỉnh dậy, vừa mở mắt ra được một tí thì thấy cảnh vật xung quanh toàn là một màu trắng xóa. Hắn cố gọi bố mẹ bằng giọng yếu ớt nhưng có vẻ chả ai nghe thấy hắn nói gì cả. Có vẻ như lúc này, hắn vẫn còn chưa nhận thức được ra rằng bố mẹ của mình đã chết mà cứ gọi, mong mỏi được bố mẹ chạy ra và ôm hắn vào lòng mà an ủi.

   Còn cậu thì như thế nào rồi? Vì do va đập mạnh vào sau đầu mà cậu vẫn chưa thể tỉnh lại được, bác sĩ bảo nếu mà cậu có tỉnh lại thì sẽ bị mất trí nhớ, không nhớ được ai với ai hết. Việc cậu có thể nhớ lại hay không thì cần phải nhờ vào sự trợ giúp của gia đình hoặc là không cần nhớ lại sự việc đã xảy ra cho đau buồn thêm làm gì mà hãy tiếp tục một cuộc sống mới với kí ức khác do gia đình tự tạo ra cho cậu. Đến cuối cùng thì nhà cậu vẫn sẽ chọn cho cậu không nhớ lại kí ức cũng như không nhớ đến những khoảng thời gian vui vẻ khi ở cạnh Hyunjin nữa, và cũng quên hẳn hắn là ai luôn.

   Thực ra bố mẹ cậu muốn lấy lại kí ức cho cậu lắm chứ và cũng muốn thức hiện lời hứa với bạn của bố mẹ cậu là sẽ chăm sóc cho Hyunjin nhưng họ hàng bên nhà hắn thì cũng lại muốn chăm sóc cho hắn bởi cũng là anh em ruột thịt trong nhà với nhau, phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau trong khoảng thời gian khó khăn. Các cô, các bác trong nhà hắn đều rất quý bố mẹ hắn và cả hắn nữa nên việc nuôi thêm một đứa trẻ nữa thì cũng không thành vấn đề. So với người thân gia đình thì mẹ cậu cũng không có quyền gì mà tranh giành nuôi hắn nên đành phải giao hắn cho ông bà và họ hàng nhà hắn chăm sóc. Dù rất có lỗi vì đã thất hứa với mẹ hắn nhưng bà cảm thấy người bạn của mình đang an ủi mình và bảo không sao nên cũng an tâm hơn chút mà tạm biệt hắn để hắn quay về với gia đình thực sự của mình.

|Hyunlix| Chỉ là quá khứ (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ