*Ngoại truyện: 1

173 15 0
                                    

 *Vì mk vảm thấy cái truyện nó hơi ngắn quá với cả kết cũng nhanh quá nên mk quyết định sẽ viết ngoại truyện. Lấy bối cảnh từ hồi 19 tuổi nha.*

 - Um... . Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mà nhìn con người trần truồng bên cạnh. 

   Đêm qua cậu và hắn đã có một trận mây mưa đến tận hơn 2h mới ngủ. Cứ nhớ đến đêm qua, cậu đã bỏ hết lòng tự trọng ra một bên để xin hắn thỏa mãn cho mình mà mặt mày đỏ tía tai hết cả lên. Thực ra là hôm qua Hyunjin chỉ định rủ cậu ra nhà hắn ngủ mà thôi nhưng hắn lại quên không cất hộp thuốc kích dục đi, không những thế nó lại còn được đựng trong cái hộp kẹo sắc màu sặc sỡ làm cậu tưởng kẹo liền tống gần hết cả lọ kẹo vào mồm. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cả cơ thể cậu nóng bừng lên, mặc dù đang là mùa đông nhưng khi sờ vào người cậu hai tay của hắn nóng ran lên. Nhìn lại thì mới phát hiện cậu đã ăn nhầm thuốc kích dục, đã thế lọ thuốc lúc trước đầy ú mà giờ chỉ còn lại nửa lọ. Hắn vội đi tìm thuốc giải cho Felix vì cậu lỡ nốc quá nhiều nhưng cậu đã ngăn lại mà cầu xin hắn hãy thỏa mãn cho cậu. Đương nhiên, khi nhìn cậu trong tình trạng khổ sở như vậy, hắn cũng không nỡ lòng nào để mặc cậu cả và một phần cũng do hắn đã nhịn đủ rồi và cũng muốn đáp ứng nhu cầu tình dục của chính hắn.

   Hai con người đều chung một lí tưởng cứ thế mà lao vào nhau. Cậy thế nhà hắn ở chỗ kín, ít người qua lại mà cậu và hắn càng được đà làm lấn tới. Tiếng nhóp nhép, va chạm cơ thể và tiếng rên rỉ như bao trùm cả căn nhà. Cứ làm mãi một chỗ cũng chán, cả hai bắt đầu lăn lộn từ trên tầng, cầu thang, phòng khách, nhà bếp,.... với nhiều tư thế khác nhau, tinh dịch cũng vì do di chuyển nhiều mà cũng vương vãi hết ra sàn rồi lại ra bàn, không đâu là không có.

   Cậu cứ đơ lại, mải suy nghĩ chuyện của đêm qua mà không để ý đến giờ giấc, may là có tiếng chuông báo thức điện thoại thành công lôi được cậu ra khỏi cái suy nghĩ đấy. Cùng lúc đó thì hắn cũng tỉnh, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, không nói lời nào mà lại tiếp tục trận mây mưa bị dang dở của hôm qua ấy, đúng là hai con người này không biết mệt là gì cả.

   Bên trong căn nhà nhờ có tình cảm của hai người mà trông nó có vẻ ấm áp, ấm cúng hơn hẳn. Không như ở bên ngoài, tiếng gió rít liên hồi, tiếng lá cây xào xạc lạnh đến thấu xương. Tuyết bắt đầu rơi rồi, từng cánh hoa tuyết rơi xuống đối với cậu như là một sự khởi đầu mới cho cả hàng tá chuyện nhưng cũng là sự kết thúc của một chuyện vui, buồn nào đó.


 *Vừa mới viết ngoại truyện mà đã xuất hiện cảnh H rồi, thiệt là xin lỗi mng quá đi :))) mk ko chắc là cái ngoại truyện này sẽ đến đâu nhưng cả câu chuyện kết thúc sớm quá nên giờ mình phải bù đắp lại những chỗ đáng lẽ ra nên có. Các chap sau mk sẽ thêm các couple khác vào nữa, nếu ko thì đã mất công gt rồi mà ko viết thì cũng hơi phí quá*

|Hyunlix| Chỉ là quá khứ (SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ