Edit: Luftmensch 🌸
Beta: Tây Qua
Nội thất trong phòng của Ngụy Chiêu Minh toàn bộ đều là gỗ, trong phòng được thắp sáng bằng một ngọn đèn, mơ hồ có hương gỗ tùng. Giường của hắn được đặt ngay giữa phòng, bên giường còn đặt một cái gương, đối diện với đầu giường của hắn.
Xui! Thực sự rất xui!
Hắn không tin một gia chủ của cả tòa nhà lớn, thế mà lại đặt gương ngay đầu giường ngủ. Tòa nhà này ngay từ khi bước vào đã toát ra vẻ quỷ quái. Ngụy Chiêu Minh cố nén giận dữ trong lòng, thầm nghĩ đãi ngộ như vậy Trâu Gia Hoa nhất định không giữ nổi bình tĩnh để đàm phán tốt... lại có lẽ, anh ấy ở nơi này lâu như vậy chắc hẳn vẫn muốn cố gắng.
Ngụy Chiêu Minh đem mặt gương xoay đi, quay lưng lại với giường. Sau đó lại đem giường đẩy lại gần tường. Lúc này mới mở hành lý ra lấy quần áo, rửa mặt một phen. Chậu rửa mặt cùng chậu rửa chân vẫn còn tỏa ra hơi nóng, chắc hẳn là hắn đến không lâu mới chuẩn bị, khiến cho oán trách trong lòng hắn thư giải một ít.
Hắn rõ ràng ở trên đường đến đã ngủ quên, vậy mà vừa đặt lưng xuống giường đã mơ màng mệt mỏi rã rời đến mức không muốn đứng lên. Giường này rất mềm mại, tựa như đã đệm vào hàng lớp hàng lớp sợi bông, khiến cho Ngụy Chiêu Minh nằm lên đó liền giống như bị cái giường nuốt gọn.
Ý thức đang trôi nổi mơ màng, mũi hắn bất chợt ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo mờ nhạt. Ngụy Chiêu Minh không hiểu sao nhớ tới trong Hồng Lâu Mộng, Tiết Bảo Thoa trị hen suyễn bằng cách uống lãnh hương hoàn. Muốn dùng mẫu đơn trắng của mùa xuân, hoa sen trắng của mùa hè, cúc trắng của mùa thu, bạch mai của trời đông, đem bốn nhụy hoa này đi bảo tồn để phơi nắng vào những mùa xuân năm sau, sau đó trộn cùng với những dược liệu đã được nghiền kĩ. Đồng thời giữ lấy nước mưa của tiết trời, giữ lấy sương sớm của tiết Bạch lộ, sương trắng của ngày Sương giáng, tuyết đọng của Tiểu tuyết, đặt chung một cách vừa vặn, thêm thuốc, lại thêm đường mật, đựng ở trong cái bình gốm cũ, chôn dưới gốc hoa lê.
Vì thế hơi thở kia đã dung hợp âm dương bốn mùa, rườm rà mà cao quý, lạnh lẽo mà tươi đẹp, nhã nhặn mà nhu hòa.
Ngụy Chiêu Minh tham lam hít lấy, thuận theo tiềm thức.
Một cỗ khí lạnh đặt lên đầu ngón tay của hắn, theo phần lộ bên ngoài chăn của hắn một đường trơn tru kéo đến nơi ấm áp của hắn, giống như âu yếm lại giống như hôn môi. Ánh mắt Ngụy Chiêu Minh khẽ giật, chậm rãi mở ra.
Trời đã sáng, nhưng ánh sáng vẫn ảm đạm như cũ. Bên ngoài tí tách, lất phất nước mưa của cơn mưa chẳng biết đã đến tự lúc nào.
"Tỉnh?" Hắn nghe thấy có người hỏi hắn. Âm thanh trầm thấp mà lại quen thuộc, giống như thấm ướt bởi khí mưa mờ ảo quẩn quanh.
Sau đó người nọ liền hôn hôn lên mắt hắn, môi rất lạnh lẽo, mang theo tình ý. Y ôn nhu nói: "Tỉnh rồi thì đến buộc tóc cho ta đi".
Ngụy Chiêu Minh liền để người nọ dẫn đến bên cạnh bàn. Tóc người kia thật dài, hiện tại là thời dân quốc, đối với đàn ông thời đại này, ngay cả kiểu tóc tết đuôi sam cũng là điều hiếm thấy, huống hồ là mái tóc dài đến thắt lưng như vậy. Ngụy Chiêu Minh cầm lược nhẹ nhàng chải, sợi tóc bóng loáng đen nhánh theo đầu ngón tay hắn lướt qua, như là bút chấm vào ao mực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh Thuỷ
HorrorĐọc ở Wattpad để ủng hộ dịch giả nha mọi ngườiiiiii Tên: Hung trạch Tác giả: Hạc Thanh Thủy Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành. Tình trạng bản edit: đã hoàn thành. Phế văn võng 2019-11-18 kết thúc 『 ái vì uế hải, v...