Phần 8

450 49 2
                                    

Edit by Luftmensch chỉ ngụ tại Wattpad 

Beta: Tây Qua

Ngụy Chiêu Minh nhặt vội mảnh vụn của ngọc Quan Âm, bên tai lại loáng thoáng nghe thấy âm thanh đáng sợ hồi nãy. Hắn tay chân luống cuống đứng lên, hốt hoảng muốn chạy nhưng lại bị nước dưới đất làm trượt ngã, biến thành từ đầu đến chân chật vật không chịu nổi.

"Dung Quân, Dung Quân-------" Hắn lảo đảo chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa thảng thốt gọi to.

Trong bóng tối như có một bàn tay vô hình to lớn thúc giục hắn bước lên.

Trong sân viện của Dung Quân bóng tối đêm đen bao phủ dày đặc, chỉ có ánh đèn đỏ tươi được treo ở đầu cầu thang. Ngụy Chiêu Minh không biết y ở phòng nào, chỉ có thể lần lượt mở cửa từng căn một.

"Dung Quân! Dung Quân!" Hắn không ngừng la lên, khắp đại viện vang vọng âm thanh khản đặc của hắn.

Dung Quân giống như đang tận hưởng cảm giác được gọi tên này nên chậm rãi không xuất hiện. Ngụy Chiêu Minh chạy hết ba tầng lầu đều không thấy y.

"Dung Quân....." Trái tim Ngụy Chiêu Minh như bị người nào không ngừng đào lấy, vừa đau đớn lại trống rỗng, nhịn không được mà khóc, "Dung Quân, ngài đang ở đâu, van cầu ngài ra đây đi, em sợ lắm...."

Hắn không tự giác mà nắm chặt hai tay, ngọc Quan Âm vỡ nát đâm vào lòng bàn tay đến đau nhức không ngừng, Ngụy Chiêu Minh đột nhiên phản ứng lại, trên mặt toát ra vẻ vui sướng, "Đây, Quan Âm....Quan Âm vỡ rồi, em đem nó cởi xuống rồi, ngài xem" Hắn hé năm ngón tay ra, để lộ ra mấy mảnh vỡ ngọc Quan Âm, "Tuy rằng đã vỡ, nhưng nếu ngài muốn nhìn thì cứ cầm đi....."

Trong bóng tối rốt cuộc cũng truyền đến tiếng cười khẽ, một đôi tay khẽ bò lên phía sau hông hắn. Ngụy Chiêu Minh bị Dung Quân gắt gao ôm trong lồng ngực, ẩm ướt tỉ mỉ liếm láp vành tai hắn.

"Đây mới là Minh nhi ngoan của ta. Em với ta là thân cận nhất, đừng đẩy ta thành người ngoài."

Dứt lời Dung Quân liền nắm tay hắn kéo ra ngoài lan can, nhẹ nhàng lật, ngọc Quan Âm trong tay Ngụy Chiêu Minh liền rơi xuống giống như bị bóng đêm nuốt chửng.

Ngoài Wattpad đều là reup không có sự cho phép =))))

Bàn tay lạnh như băng của Dung Quân niết lấy cằm hắn, cùng hắn quấn quýt môi lưỡi. Ngụy Chiêu Minh vừa mới bị dọa đến thần trí mơ hồ, nghĩ đây vẫn là ảo giác ác mộng, liền chủ động đáp lại.

"Bé ngoan," Dung Quân phát ra tiếng cười sung sướng tựa như tấm lưới trải ra đến vô tận, chặt chặt chẽ chẽ mà ôm lấy Ngụy Chiêu Minh: "Đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em...."

Ngụy Chiêu Minh thoải mái mà nheo mắt lại, trong không gian mơ hồ, hắn hoảng hốt thấy trong sân có cái bóng đen to lớn, đột nhiên ý thức được đây chính là sân viện có gốc hòe già.

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, đợi ta với." Thanh âm của vú nuôi đang đuổi theo Ngụy Chiêu Minh từ phía xa xa truyền lại. Ngụy Chiêu Minh lại cực kì yêu thích trò chơi đuổi bắt này, vú nuôi càng ra sức quát, hắn chạy trốn càng nhanh.

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ