Phần 15

666 47 5
                                    

Edit by Luftmensch =(((

Beta: Tây Qua 

Mọi bản đăng ngoài Wattpad đều là bản đăng không có sự cho phép 

Trong phòng.

Ngụy Chiêu Minh đã nhớ lại tất cả phát điên hét lên, liều mạng tránh khỏi gông cùm của Dung Quân. Dung Quân vẫn gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng hắn, giọng điệu đầy lo lắng mà hỏi: "Minh nhi, làm sao vậy?"

"-----Cút, Cút ngay! Ngươi tại sao vẫn xuất hiện? Sao vẫn chưa biến mất?" Ngụy Chiêu Minh không tin nổi hét lên.

Dung Quân nhoẻn miệng cười, đôi môi đỏ như máu hé mở, "Trước kia Ngụy Nguy đã cảnh báo cho ta, ta để ý một chút nên đã móc tim ra ngoài rồi."

"Nhưng em rốt cuộc vẫn làm ta tổn thương quá nặng." Đuôi lông mày cùng khóe miệng Dung Quân rũ xuống, trong giây lát bày ra vẻ mặt đau thương, "May mắn, Ngụy gia lúc ấy còn mấy chục người, ta chỉ có thể mượn chút trợ lực để đi đường tắt......Vốn ta cũng không muốn....."

Dung Quân nói lời này mơ hồ, trong lòng Ngụy Chiêu Minh lại lộp bộp rơi xuống. Cảnh tượng mờ mịt phía sau bình phong đột nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt Ngụy Chiêu Minh....Hình người trên bức tranh vốn mơ hồ, bây giờ lộ ra đều là bộ dáng người bị moi tim mà chết. Ngụy gia có gần năm mươi người, từ quản gia phòng thu chi đến người đánh xe ở viện ngoài, tất cả đều ở trên bức tranh, máu chảy thành sông, không ai thoát khỏi.

Ngụy Chiêu Minh phát điên hét lên, hắn dùng hết lực mà đấm đá, trong lúc hỗn loạn, hắn cảm thấy mình kéo giật rối tung tóc Dung Quân rồi cào lên mặt y, nhưng hắn vẫn gắt gao nhắm chặt mắt lại, quẫy đạp lung tung như con cá đuối nước.

Dung Quân nâng tay giữ chặt hắn lại, Ngụy Chiêu Minh không thể động đậy, theo bản năng mở mắt, liền thấy mặt Dung Quân như tấm mặt nạ bị thủng lỗ chỗ, vài ba vết rách nhỏ nằm khắp khuôn mặt tuấn mỹ của y, bên trong chỉ thấy đen đen, không có lấy một chút xương trắng hay máu tươi nào.

Máu thịt không có, xương cốt cũng không.

Dung Quân mạnh mẽ thúc vào trong Ngụy Chiêu Minh, Ngụy Chiêu Minh ngay cả một chút khoái cảm cũng không có, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm cuồn cuộn trào lên, ngũ phủ lục tạng như bị đâm nát. Dung Quân dùng một tay giữ chặt cổ tay Ngụy Chiêu Minh, tay kia bóp cổ Ngụy Chiêu Minh, chậm rãi siết lại.

"Minh nhi, em xem, khiến ta mặt mày hốc hác rồi......Em đúng là, thật không ngoan......"

Ngụy Chiêu Minh cảm thấy thứ bó buộc trên cổ không phải một bàn tay. Không chỉ ở cổ, toàn bộ cơ thể hắn đều bị một áp lực thật lớn giữ chặt, Ngụy Chiêu Minh tuyệt vọng hé miệng, trong đầu như bị máu tươi tràn vào. Thời điểm hắn nghĩ mình chết chắc rồi, sự đè nén kia liền biến mất.

Dung Quân như có như không vuốt ve vết hằn trên cổ Ngụy Chiêu Minh, cúi người liếm đi nước mắt trên mặt hắn, "Đứa ngốc này, em sống là người của ta, chết cũng là của ta."

Đầu ngón tay lạnh lẽo của y chậm rãi kéo đến trước ngực Ngụy Chiêu Minh, từ tốn ở trên lồng ngực hắn vẽ vòng tròn, cuối cùng nghiêng đầu áp lên.

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ