Phần 11

409 40 1
                                    

Edit by Luftmensch và iêm ở Wattpad nha quý dị =))))

Beta: Tây Qua

Trong linh đường.

Tuy rằng Ngụy Chiêu Minh đã buông tay ra, nhưng Ngụy Nguy đã hôn mê bất tỉnh.

"Ngụy Nguy." Ngụy Chiêu Minh nhìn vẻ mặt của Ngụy Nguy, không có chút buồn bã nào. Cuối cùng hắn không nói được lời nào, thở dài bảo một tiếng:

"......Ngụy Nguy."

Hắn đỡ Ngụy Nguy ngồi đàng hoàng trên xe lăn, dựa theo mấy lời gã nói trước kia mà đẩy xe đến căn phòng thứ ba gần từ đường. Khi đi qua từ đường, Ngụy Chiêu Minh thấy đống bài vị xếp tầng tầng lớp lớp trong ấy,trong lòng đột nhiên nổi lên một ý nghĩ.

Ngụy Chiêu Minh dàn xếp cho Ngụy Nguy ổn thỏa, liền đi ra sân. Hắn cầm trong tay một cái lồng đèn nhỏ, ở trong màn đêm thâm tối đến mức không thể thấy rõ năm ngón tay người nhẹ nhàng tiến về phía trước, đầu óc lại như một đống keo dán.

Ở trong ấn tượng của hắn, Ngụy Nguy vẫn có bộ dáng rất đẹp đẽ, thời gian hắn rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đi một lúc, Ngụy Chiêu Minh va phải một thứ gì đó cưng cứng, hắn giơ đèn lên soi, hóa ra là giếng. Cái giếng này sâu không thấy đáy, vậy mà lại nằm ngay giữa đường.

Vừa nãy rõ ràng hắn không có gặp phải cái giếng nào mà. Trong lòng Ngụy Chiêu Minh có chút lạnh, không khỏi đẩy nhanh cước bộ.

Hôm nay là đêm đầu thất, Mộng Miên sẽ trở lại.

Ngụy Chiêu Minh vốn đang mơ mơ màng màng ghé lên linh cữu ngủ, lại trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng hát như gần như xa. Ngụy Chiêu Minh dụi dụi mắt ngồi thẳng lại, nhìn thấy ngoài sân có một bóng người đứng thẳng tắp. Mái tóc của nàng thật dài tuôn xuống như nước chảy, che khuất cả nửa người trên.

"Mộng Miên?" Ngụy Chiêu Minh kêu một tiếng, thăm dò lại gần.

Hắn vừa mới bước ra cửa, đèn ở cửa sổ đối diện đột ngột sáng lên. Ngụy Chiêu Minh thấy Mộng Miên ghé vào trong một cánh cửa sổ ở phòng đối diện, Ngụy Chiêu Minh vội vàng chạy đến: "Mộng Miên, Mộng Miên." Kết quả khi vừa đến gần, bóng dáng Mộng Miên lại không thấy đâu.

Ánh sáng trong phòng ấm áp tươi tắn, hắn thấy một bóng hình ôn nhu quen thuộc---mẫu thân của hắn đang an vị ngay bên trong cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: "Chiêu Minh, mấy ngày nữa con đã mười bảy rồi, tại sao vẫn chưa có tin vui vậy ?"

"Mẹ, người nói cái gì vậy, con chỉ muốn giúp người săn sóc Ngụy gia thật tốt thôi, những điều khác đều không để tâm." Ngụy Chiêu Minh nghe thấy tiếng của chính mình từ trong phòng truyền ra, là thanh âm khi hắn còn là thiếu niên.

"Ta thấy nha hoàn thông phòng của con cũng rất được, an phận, thành thật, bộ dáng nhìn cũng dễ sinh con nữa." Mẫu thân hắn ôn nhu cười cười: "Con cưới nàng làm thiếp được đó."

"Không được, không được!" Ngụy Chiêu Minh nóng nảy kêu lên: "Cái này tuyệt đối không được, mẫu thân!"

"Chiêu Minh!" Ngữ khí của mẫu thân hắn cũng trở nên nghiêm túc: "Tình hình Ngụy gia con cũng biết, con cho dù cưới mấy người cũng chưa chắc sẽ có con. Vậy mà còn không sớm chuẩn bị, muốn tuyệt hậu sao?"

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ