Phần 5

543 39 1
                                    

Edit by Luftmensch🌸

Beta: Tây Qua

Ngụy Chiêu Minh lập tức ngồi thẳng, sốt ruột nói: "Trâu Gia Hoa chính là....là tôi......."

Là cái gì của hắn nhỉ?

Ngụy Chiêu Minh cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đớn khó nhịn, hắn không chịu được mà ôm lấy đầu.

"Là..tôi...là......" Ngụy Chiêu Minh đột nhiên ngây ngẩn, hắn vừa rồi mới nói tên người kia là gì nhỉ?

"Minh nhi, đầu em từng bị thương, không nhớ ra thì đừng nghĩ nữa."

Dung Quân từ trên ghế đứng lên, ngồi xổm bên chân Ngụy Chiêu Minh. Ánh mắt của y tối như mực, sâu không thấy đáy.

"Em quên rồi sao? Em cãi nhau với ta rồi bỏ nhà đi, nghe thấy chuyện ta muốn mua nhà lại chạy về đây."

Nói xong Dung Quân cười khẽ một tiếng, khiến cho trái tim Ngụy Chiêu Minh tê dại. Trước mắt hắn bắt đầu mơ hồ, chỉ còn đôi mắt của Dung Quân rõ ràng mà mị hoặc.

"Lần này em ra ngoài có vẻ còn mang về đây đồ hay, trên cổ là cái gì?" Dung Quân như tùy ý mà hỏi

Ngụy Chiêu Minh xoa xoa miếng ngọc Quan Âm trên cổ. Đó là miếng ngọc ba năm trước khi đi Giác Long tự được một vị tăng nhân tặng cho, người ấy còn nhắc đi nhắc lại với hắn, bất kể thời điểm nào cũng không được tháo xuống.

"Em có thể tháo xuống cho ta xem không?" Thanh âm Dung Quân trầm thấp, giống như ghé vào bên tai Ngụy Chiêu Minh mê hoặc.

Ngụy Chiêu Minh nắm chặt miếng ngọc thật chặt, miếng ngọc ở trong lòng bàn tay hắn kịch liệt rung động, khiến cho hắn hồi phục thần trí được đôi chút. Ngụy Chiêu Minh miễn cưỡng duy trì được điểm mấu chốt: "Không được, đại sư nói, không thể cởi."

Khóe miệng Dung Quân mím chặt lại. Y nheo mắt lại, Ngụy Chiêu Minh cảm nhận được một trận áp lực nặng nề đè ép, hắn không nhịn được mà đứng lên thở dốc.

"Minh nhi lớn rồi." Dung Quân dùng mặt ngoài lạnh lẽo của bao tay chậm rãi lướt qua mặt Ngụy Chiêu Minh, thanh âm tràn ngập áp lực tựa như cơn gió trước giông bão: "Em trước kia rất ngoan."

"Bởi vì hắn mất trí nhớ đúng chứ?"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói thô khàn mang hơi thở mong manh yếu ớt, Ngụy Chiêu Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông ngồi xe lăn chậm rãi tiến vào.

Người nọ nhìn mới chỉ tầm tuổi thanh thiếu niên, vậy mà lại có một đầu tóc hoa râm, còng lưng dựa vào ghế, cả người vừa gầy vừa nhỏ. Ánh mắt che kín tơ máu của gã trừng trừng nhìn Ngụy Chiêu Minh, cảm khái như tiếc nuối mà nói: "Ngươi thế mà vẫn còn sống, còn chạy về đây......"

Tiếng bánh xe lẫn lộn cùng tiếng càu nhàu của gã. Thiếu niên tiều tụy bám lấy tay vịn, làn da như vỏ cây sần sùi của đám cây già.

Dung Quân đứng lên, cao ngất như cây tùng, thái độ lãnh đạm mà nói: "Ai cho ngươi tới đây?"

"Anh trai của ta đã trở lại, nhẽ nào ta lại không được ra đón?"

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ