Edit: Luftmensch 🌸
Beta: Tây Qua
Ngụy Chiêu Minh không biết bản thân đã đợi bao lâu. Từ lúc cúp điện thoại, trong đầu hắn vẫn luôn quanh quẩn thanh âm của người kia. Đứng đó mất hồn mất vía cho đến khi có người vỗ vai.
Ngụy Chiêu Minh quay lại nhìn, phát hiện đằng sau là một người đàn ông mặc một bộ áo choàng ngắn bụi bặm. Hoàng hôn phủ xuống mọi nơi, ở dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt gã giống như bị sương mù che phủ, khiến cho người ta khó mà nhớ được.
"Chiêu Minh thiếu gia, mời đi bên này."
Người này phất tay áo dài hướng Ngụy Chiêu Minh vái chào, rồi duỗi tay phải ra làm một điệu mời. Áo khoác ngoài của gã là tơ lụa, ở dưới đèn đường nhẹ nhàng phập phồng như dòng nước chảy, mặc dù so với tây trang của Ngụy Chiêu Minh có hơi lỗi thời, nhưng vật liệu vừa thấy đã thấy rất cầu kì. Gã dẫn Ngụy Chiêu Minh đi bảy tám ngã rẽ, rồi đi vào một ngõ nhỏ tối đen như mực.
Ngụy Chiêu Minh đang định hỏi gã làm thế nào mà nhận ra mình, người nọ chợt dừng bước: "Thiếu gia, mời lên xe"
Ngụy Chiêu Minh nghiêng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ở giữa ngõ nhỏ trống vắng không người này không biết từ khi nào có 1 chiếc xe ngựa. Cỗ xe toàn thân tối đen, giống như một chiếc xe kéo có mái che. Phía trước xe treo hai ngọn đèn bát giác ba mũi nhọn, màu cam từ ánh đèn không ngừng tỏa ra, chiếu sáng cả một khoảng đất trống. Hai con ngựa cũng chỉ như mảng tối đen, không phát ra tiếng động nào mà cúi đầu xuống, bộ dáng rất ngoan ngoãn.
Người đàn ông mặc áo choàng ngắn bụi bặm chuyển sang mở cửa xe, Ngụy Chiêu Minh đành phải ngồi lên. Bên trong xe không biết đốt hương gì, mùi hương ngọt ngào mà dễ chịu. Có lẽ đã nhiều ngày mang căng thẳng giờ đây tâm trạng được thả lỏng, Ngụy Chiêu Minh rất nhanh đã ngủ say. Hắn ngay cả tiếng vó ngựa cũng không nghe thấy.
Khi Ngụy Chiêu Minh tỉnh lại, hắn phát hiện mình không còn ở trên xe ngựa. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền thấy phía trước là một mảnh sân bao phủ sắc tím. Là dây hoa tử đằng.
Một gốc hòe cổ thụ sừng sững ở trong viện, dây tử đằng leo bám theo thân hòe mà phát triển, thác nước tím che khuất đi những tán cành của cây, giống như vẩy mực, màu tím theo không khí mà uốn lượn di chuyển xuống dưới, tiếp tục buông xuống như muốn che khuất đi người dưới tán cây.
Người kia nằm trên một cái xích đu mềm(软摇椅?????), trên mặt là một quyển sách, một tay của hắn đặt trên cuốn sách, tay kia buông thả tự nhiên bên người, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đẹp đẽ như ngọc tạc. Y mặc một bộ quần áo trắng, tay cũng trắng, ở dưới ánh sáng cả người y như được bao phủ lên một tầng ánh sáng của phật, lấp lánh mà lại mông lung. Bên trong không khí thoang thoảng hương hoa lay động, hương thơm này chính là hương tử đằng mơ màng, khiến cho tâm hồn người nhộn nhạo, thầm nghĩ muốn đi qua gọi người kia đứng lên.
Ngụy Chiêu Minh lập tức lạc vào hồi ức. Nào biết phía sau, một đứa trẻ bộ dáng tám tuổi chạy từ bên người ra. Cậu đội trên đầu một cái mũ hổ, một nhúm lông từ trên trán rủ xuống, mặc một cái áo khoác nhỏ, cả người đáng yêu như phấn điêu ngọc mài. Ngụy Chiêu Minh còn chưa kịp nhìn cẩn thận bộ dáng của cậu, chỉ thấy nhóc con ấy nhảy một cái lên lòng ngực của người đàn ông trên ghế, bàn tay nhỏ bé lôi sách của y xuống, giọng sữa cất lên làm nũng nói: "Quân Quân ôm, Quân Quân đừng ngủ nữa mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh Thuỷ
HorreurĐọc ở Wattpad để ủng hộ dịch giả nha mọi ngườiiiiii Tên: Hung trạch Tác giả: Hạc Thanh Thủy Edit by Luftmensch Nguồn: shubaow Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành. Tình trạng bản edit: đã hoàn thành. Phế văn võng 2019-11-18 kết thúc 『 ái vì uế hải, v...