Phần 7

462 33 2
                                    


Edit by Luftmensch 

Beta: Tây Qua

Ngụy Chiêu Minh vừa tiến vào trong phòng liền cảm thấy một luồng khí nóng. Hóa ra trong phòng không biết từ lúc nào đã đặt một thùng nước tắm thật lớn, nước bên trong vẫn còn nóng hôi hổi. Ngụy Chiêu Minh cảm thấy bình tĩnh đi không ít, liền cởi quần áo tiến vào thùng tắm.

Hắn ở trong nước ấm thả lỏng chân tay, cảm nhận hơi nóng lan tỏa đến từng lỗ chân lông rất thoải mái, lại an ủi dục vọng cương lên, qua loa trêu chọc thứ cương cứng đứng thẳng của mình.

Trong đầu hắn không khỏi hiện lên khuôn mặt của Dung Quân. Ngụy Chiêu Minh cảm thấy mình thật sự điên rồi, từ khi gặp được Dung Quân, bản thân liền giống như thú vật bất kể lúc nào cũng có thể động dục...

Chỉ là, Dung Quân là gì của hắn?

Tâm loạn như ma mà sơ sài phóng xuất, Ngụy Chiêu Minh cảm thấy mệt mỏi như ùa đến, liền đặt hai tay lên thành thùng nghỉ ngơi. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy nước dưới thân dính dính lại lạnh như băng, ngay cả dưới mí mắt như phản quang lên ánh đỏ hồng quái dị, Ngụy Chiêu Minh đành hé mắt ra nhìn xuống.

Một lần ngắm này khiến Ngụy Chiêu Minh sợ tới hồn phi phách tán. Hắn thế mà lại đang ngâm trong bồn tắm đỏ như máu!

Ngụy Chiêu Minh muốn đứng lên, nhưng thân thể lại giống như bị quỷ ép giường, không thể cử động nổi. Hắn thấy thứ nước như máu bên trong bắt đầu ùng ục nổi lên bọt khí, mỗi cái vỡ ra liền có giòi bọ màu đỏ bò ra. Dần dần, máu loãng này bị đám trùng đỏ hoàn toàn thay thế, đám râu ria của chúng gần sát ngay thân Ngụy Chiêu Minh, rồi chúng bắt đầu có con bám Ngụy Chiêu Minh mà cắn, một đám trùng bọ hấp thụ được máu thịt khiến cơ thể phình to, căng đến mức làn da chống đỡ bên ngoài còn hiện lên màu ruột nâu.

Khắp nơi đều là mùi vị tanh tưởi gớm ghiếc. Mùi máu tươi cùng vị xác thối hòa vào nhau, Ngụy Chiêu Minh không chịu được mà nôn ra. Hắn buổi tối vẫn chưa ăn được gì, nên chỉ có thể nôn ra chút mật chua. Đang vào đường cùng mạt lộ, hắn đột nhiên nhớ tới đoạn kinh thi đọc vui thoáng qua, vội vàng ngắc ngứ niệm:

"Bồ đề tát đà, y bàn nhược ba la mật đa cố....Tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố,vô.....Vô hữu khủng phố, viễn li điên đảo mộng tưởng...."

Hắn mới chỉ niệm được hai câu, liền cảm nhận được đầu ngón tay giật giật, trong nháy mắt cơ thể nhảy bắn lên. Ngụy Chiêu Minh vừa bước một chân khỏi thùng nào ngờ chân kia lại mềm nhũn, cả người không giữ được thăng bằng ngã về phía trước kéo đổ cả thùng tắm. Thùng gỗ rầm một tiếng vang dội.

Cảm giác bị gặm cắn cũng đột nhiên biến mất.

Ngụy Chiêu Minh chật vật từ mặt đất đứng lên, không lau qua thân mình đã vội vã mặc áo quần lại. Hắn ôm gối cuộn tròn ngồi trên giường, dùng chăn bao thân lại thật chặt, đôi mắt đỏ lựng.

Trên mặt đất là nước bình thường đã trở nên lạnh buốt, ở dưới ánh nến phản chiếu lại chút ánh sáng mập mờ. Yên tĩnh buông tỏa lại mang theo tia quỷ dị, giống như ở mọi ngóc ngách đều xuất hiện âm hồn.

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ