Phần 13

424 42 3
                                    

Edit by Luftmensch -Wattpad-Wattpad-Wattpad

Beta: Tây Qua 

Lễ tang của Mộng Miên hết sức đơn giản. Thông báo đám tang phát ra như đá chìm đáy biển, ngày cô hỏa táng bên nhà mẹ đẻ cũng không hề có một bóng người nào xuất hiện. Ngày hôm ấy Dung Quân nói y tái phát bệnh cũ, chỉ có mình Ngụy Chiêu Minh đi đưa tiễn. Vòng quanh một ngọn đồi nhỏ, tiền giấy ảm đạm nhợt nhạt bay múa đầy trời, ven đường cỏ cây cũng hiu quạnh.

Cát bụi cuối cùng lại về với đất.

Ở bên ngoài đi một vòng, thần trí Ngụy Chiêu Minh cũng thanh tỉnh lên rất nhiều. Khi hắn trở về sắc mặt không tốt, đã nhiều ngày vì chuyện của Mộng Miên mà bôn ba, Ngụy Chiêu Minh cũng không nhiều lời với Dung Quân. Hắn đi về phòng nằm, Dung Quân không có ở đó, lại đi ra ngoài, quả nhiên lại thấy Dung Quân quỳ trước tượng Phật. Ngụy Chiêu Minh đè nén cơn giận: "Dung Quân, ngài không phải bị bệnh sao?"

Dung Quân như không nghe thấy mà tiếp tục lẩm nhẩm, Ngụy Chiêu Minh tiến lên vài bước: "Đứng lên, em có lời muốn nói với ngài."

Dung Quân lúc này mới chậm rãi đứng lên, sửa sang y phục, từ tốn ngồi xuống ghế lớn ở tiền thính. Y ngửa đầu lên cười nhạt với Ngụy Chiêu Minh: "Minh nhi có gì muốn nói với ta?"

"Ngài nói ngài chăm sóc tốt cho Mộng Miên, như vậy chính là chăm sóc sao?" Ngụy Chiêu Minh đen mặt, cơn tức giận bắt đầu tỏa lên, không sợ hãi Dung Quân một chút nào.

"Ta không hề để cô ta bị đói bị lạnh." Dung Quân vô tội mà nháy mắt mấy cái, "Em còn muốn ta làm thế nào?"

Ngụy Chiêu Minh thấy thái độ lơ đễnh của y cũng trở nên hòa hoãn hơn: "Cô ấy tại sao lại bị điên?"

Dung Quân khẽ cười một tiếng. Hộ giáp bằng vàng gõ nhịp xuống bàn, tuy ngồi mà lại như từ trên cao nhìn xuống Ngụy Chiêu Minh, chậm rãi nói: "Em quên rồi? Giọng hát của cô ta vì bệnh mà bị hỏng, chịu không nổi đả kích nên điên rồi!"

Mộng Miên là người yếu ớt như vậy sao? Ngụy Chiêu Minh lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng Mộng Miên quả thực vô cùng yêu ca hát, còn muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp nữa mà. Giọng bị hủy mất, chắc chắn rất khó chấp nhận.

Trong nháy mắt, nỗi bi thương đã bao trùm lên cơn phẫn nộ trong Ngụy Chiêu Minh, hắn lấy ra một tấm bài vị từ trong lồng ngực, thần sắc bi ai: "Cùng em đến từ đường đi."

đừng đọc ngoài wattpad mà =(((

Dung Quân híp mắt, không có ý cười, "Em muốn đem cô ta đặt trong từ đường?"

Ngụy Chiêu Minh nuốt nuốt nước miếng, "Đúng." Hắn cảm thấy thanh âm mình có chút giả dối.

"Không được." Dung Quân thản nhiên nói.

"Tại sao lại không được!" Ngụy Chiêu Minh nhiều ngày tích tụ cảm xúc lập tức bùng nổ, hắn liên thanh mà mắng Dung Quân: "Ngài đừng coi như ta mù! Biển ngoài cửa là "Ngụy phủ" chứ không phải "Dung phủ". Dung Quân, tư vị tu hú chiếm tổ như thế nào?" Hắn giống như mất hết lí trí, ỷ vào Dung Quân yêu hắn mà phát tiết lung tung.

"Minh nhi, em cũng biết Ngụy gia thiếu hụt đến nhường nào? Nếu không có ta, đừng nói tòa nhà này, ngay cả em đều đã bị đem bán thành người hầu cho kẻ khác." Dung Quân nghiêng đầu, mái tóc đen từ sau tai rơi ra, hắn nâng tay vén tóc, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cha mẹ em không còn sống, chỉ ta mới có thể chăm sóc em. Cho nên em chỉ cần làm một tiểu thiếu gia vậy không tốt sao?"

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ