Phần 9

437 44 5
                                    

Edit by Luftmensch chỉ ngụ tại Wattpad

Beta: Tây 

Động tác của Dung Quân ngừng lại một chút, giống như đột nhiên mất đi hào hứng, cách ra một khoảng ngắn với Ngụy Chiêu Minh: "......Không biết tại sao chăm như thế nào cũng không sống, nếu Minh nhi thích, hôm khác chúng ta cùng trồng thêm một cây."

Ngụy Chiêu Minh cảm thấy hình như mình đã nói sai, vội lắc đầu: "Bỏ đi, chết rồi thì thôi vậy, để đấy làm kỉ niệm thôi."

Sau khi ăn xong bữa sáng, Dung Quân nói hắn còn có việc. Ngụy Chiêu Minh giơ tay vặt từng cánh hoa cúc cắm trong bình ngọc xuống, rầu rĩ không vui: "Ngài suốt ngày bận rộn cái gì vậy chứ?"

Dung Quân hôn hôn lên trán hắn: "Hôm nay trong nhà có khách."

Y dùng ngón tay nâng cằm Ngụy Chiêu Minh lên, khiến hắn đối diện chính mình, lại cười nói: "Minh nhi không phải muốn ra ngoài chơi sao? Ta đương nhiên càng phải cố gắng hơn rồi."

Ngụy Chiêu Minh cho rằng y đang nói đến chuyện tiền bạc, cười nhạo một tiếng, "Ngài nghĩ em có bao nhiêu quý giá chứ?" Sau đó lại lắc đầu nói: "Em suốt ngày ở trong phòng đợi ngài, chẳng phải giống như vợ bé ngài cưới về sao?"

"Vợ bé cái gì?" Ánh mắt Dung Quân đen sẫm như đêm tối: "Em chính là phu nhân ta đem kiệu tám người đến cưới về."

"Thật sự như vậy sao?" - Ngụy Chiêu Minh ngồi thẳng dậy, tiếc hận mà thở dài: "Em ngay cả điều này cũng quên mất rồi."

Dung Quân dùng ngón tay chậm rãi xoa nắn môi Ngụy Chiêu Minh: "Không sao cả, chúng ta làm lại một lần nữa được không?"

Ngụy Chiêu Minh mặt mày xán lạn đẩy y ra một chút, cùng Dung Quân cười rộ lên. Hắn cảm thấy mình như trúng tà, cười khanh khách không ngừng. Dung Quân cùng hắn vui đùa một chốc rồi đi đến tiền thính đón khách.

Ngụy Chiêu Minh đối với khách của Dung Quân không hề có hứng thú, tiếp tục đi khám phá mọi nơi. Trên đường lại nghe thấy tiếng kêu gào kì quái, Ngụy Chiêu Minh chuyển hướng, theo thanh âm mà đi tới, đi một chút liền vào sân viện của mợ Ba.

Trong viện không có lấy cái bóng của người hầu nào, Ngụy Chiêu Minh đi tới đẩy cửa phòng, nhưng đẩy không ra.

hời oiiii, zìa Wattpad đọc đi mà =((((

"Mợ Ba?" Ngụy Chiêu Minh hô lên một tiếng.

Âm thanh kêu gào kia chợt lặng im, trong phòng truyền ra âm thanh đồ đạc rơi đổ, người bên trong nghiêng ngả lảo đảo vọt tới cửa sổ bên cạnh.

"Cộp, cộp, cộp-----" cửa sổ phòng mợ Ba hóa ra lại làm bằng thủy tinh, người phía trong lao đến tạo ra tiếng vang, Ngụy Chiêu Minh thử kéo một chút, phát hiện cửa sổ cũng đã bị khóa chặt. Trong phòng lộ ra bức màn màu đỏ, một khuôn mặt hé qua tấm rèm nhìn ra xung quanh. Ngụy Chiêu Minh vẫy vẫy tay với cô, dùng khẩu hình mà nói:

"Mợ Ba?"

Mợ Ba đột nhiên dán sát vào cửa sổ, trước mặt hắn hiện ra một khuôn mặt lem luốc lộn xộn, giống như trẻ nhỏ học trang điểm khiến mặt mũi thật buồn cười, cơ bản không thể nhìn ra dung mạo. Cô mở to mắt nhìn chòng chọc Ngụy Chiêu Minh một lúc lâu, đột nhiên lệ rơi giàn dụa. Nước mắt chảy xuống dọc theo hai bên má, kéo theo hai dòng màu đen do đống son phấn trên mặt cô. Cô liều mạng dùng tay nắm lấy cửa sổ, giọng nói đã bị mất không thể nói được câu chữ đầy đủ, chỉ có thể phát ra tiếng tru lúc dài lúc ngắn.

[Edit][ĐM]Hung Trạch - Hạc Thanh ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ