1. Tan vỡ

1.9K 166 12
                                    

Tôi là Hanagaki Takemichi.

Một đứa con hoang do ba tôi nhặt về.


Tuy rằng cả gia đình đều yêu quý tôi như con ruột, nhưng cũng chỉ là giả dối mà thôi.


Tôi có rất nhiều người yêu tôi, tôi cũng yêu họ thắm thiết.


Nhưng họ lại lừa dối tôi.


"Mikey-"



"Em yên tâm đi Tử nhi, anh chỉ coi hắn ta như vật để thỏa mãn thôi. Anh yêu em mà."- Mikey, cái tên tôi ghét cay ghét đắng, cả người dựa vào tường, miệng liên tục phun ra những lời vô sỉ đó.



Cả đời này tôi cũng không thể quên được.



Cái bộ dáng diễn kịch của hắn ta.



Thật kinh tởm.



"Takemichi, tao tới thăm mày nè."- Chifuyu, người duy nhất tôi coi là người thân. Nhưng cũng quay lưng lại mà buông lời sỉ nhục tôi.


"Tới rồi à."- tôi quay nhẹ người sang, mái tóc vàng không chỉnh chu bay phấp phới trong gió. Ánh mắt xanh biếc trong veo động lòng người, thân hình nhỏ bé trước khung cửa sổ làm cho gã chệch đi một nhịp.



"À-ừm, tao tới thăm mày nè, có cả vị bánh mà mày thích ăn nữa đó!"- gã lắp bắp vài tiếng, nhanh chóng đi lại chiếc ghế gần đó ngồi, tay đặt chiếc bánh ngọt xuống bàn cẩn thận.



"Bánh ngon đó."- em mỉm cười nhẹ, tông giọng hiền dịu phát ra từ cuống họng khiến gã ực một tiếng. Mê người quá mê người rồi.


"À-ừ! Tao về trước, khi nào tao lại ghé."- gã lật đật đứng dậy, vành tai hơi đỏ mà chạy ra ngoài. Cũng quá thiếu nghị lực rồi đi?


Tôi nhìn theo hướng của gã chạy đi, trong phút chốc tôi liền nhăn mặt lại. Miệng liên tục nôn ra thứ rác rưởi bản thân vừa ăn vào. Miệng tôi cảm giác được sự kinh tởm của miếng bánh đó.



Thật ô nhiễm.


Tôi phải súc miệng mấy chục lần đến khi đau rát mới chịu dừng lại. Tôi đeo bao tay vào rồi cẩn thận dọn dẹp đống bánh dơ bẩn đó, xịt nước hoa nồng khắp phòng để xua đi cái mùi hôi thối của gã ta.


Cả đời tôi cũng không muốn ngửi thấy cái mùi dơ bẩn hôi thối đó nữa, thật xúc phạm.


Hanagaki rất dễ bị nhầm lẫn vì cái họ này có rất nhiều người thường mạo danh mà sử dụng. Tất nhiên cái tên Hanagaki Takemichi được truy lùng mấy năm nay của em cũng rất dễ bị mạo danh, cho tới tận vào hôm qua, tôi mới biết được thân thế thật sự của bản thân mình.



Một đại gia tộc thì làm sao? Cũng chỉ là nơi tranh giành đấu đá đến chảy máu vì vị trí gia chủ, mà bọn chúng muốn giết tôi đấy. Vì tôi được chỉ định là người thừa kế tiếp theo từ khi vừa lọt lòng, vì để bảo vệ tôi, mẹ tôi đã hy sinh bản thân rồi đưa tôi đến cô nhi viện. Người nhận nuôi tôi là chú hai, chú vừa hãm lại còn khó ưa. Cả nhà chú tôi chỉ quý vợ của chú, vừa hiền lành lại thương tôi thật lòng.



{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ