7. Tàn

326 42 16
                                    

Hôm nay em gái của em có hẹn, nên cũng chẳng có ai đi cùng với em cả.

Về kế hoạch của Kisaki, tất nhiên em cũng được biết, cũng chẳng nói gì vì kế hoạch quá hoàn hảo, không chê vào đâu được, đúng là xứng với cái danh thiên tài.

Em nghe em gái nói rằng đi viếng mộ ở đâu đó với bạn, dù gì cũng là quyền riêng tư của em gái, em chẳng thể quá xen vào đời tư của em gái được.

Chậm rãi sải bước trên con đường phố quen thuộc, hôm nay trời không nắng gắt như bình thường, rất tuyệt nếu có một chuyến dã ngoại, nhưng sao linh cảm lại mách bảo em có gì đó không ổn sắp xảy ra nhỉ? Chắc do em suy nghĩ nhiều thôi.

Quăng cái ý nghĩ bất an ra sau đầu, em nhẹ nhàng đẩy cửa vào một căn nhà hoang nhỏ, tay cầm một cốc cafe mà nhấp một ngụm, mái tóc vàng nắng xoã tứ tung trông rất đẹp, ánh mắt xanh lam mang phần sắc sảo tôn lên khuôn mặt dù có lạnh lùng nhưng vẫn còn vài phần ấm áp.

"Nhân vật chính tới muộn quá nha~"- Ran vô sỉ lên tiếng cùng với giọng điệu dẹo dẹo khiến em hơi buồn nôn, đẹp nhưng não lại không bình thường.

"Dẹp cái giọng đó hộ, tởm quá."- em cuối cùng chịu không nổi cái giọng ấy mà thốt lên, tông giọng mang vài phần chán ghét, ánh mắt cũng khinh bỉ mà nhìn hắn.

(QUÊ hương em là chùm nhãn NHỤC.)

"Pff"- nụ cười nhỏ không kìm được của Rindou vang lên, thật sự nhìn anh hắn như vậy khiến gã có chút buồn cười không nhịn được.

"Thôi nín, Takemichi, tới đây làm gì?"- Izana lên tiếng giải hòa cho đôi bên, chân vắt chéo trong rất soang chảnh quý's tộc's. Đôi mắt tím nhạt thích thú nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đó mà trầm ngâm.

"Tạo hiện trường giả thôi, liệu cái thân mà phối hợp."- em thản nhiên bước tới chỗ cao hơn Izana một cái đầu mà chiễm chệ ngồi xuống, bàn chân nhịp 2 3 cái rồi im lặng.

"Diễn kịch?"- Kisaki hơi thắc mắc một chút, tay vô thức nâng gọng kính mà hỏi.

"Đúng vậy a, diễn một vai diễn hiền lương thục đức thôi."- em thoải mái cầm cốc cafe lạnh mà nhấp vài ngụm, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại cảm nhận được áp lực vô hình từ nhiều phía, loại người này Kisaki chọc không nổi rồi, trong thâm tâm thầm cảm ơn vì em không tính toán việc mình đẩy em xém bị ăn dao, nếu em thật sự tính toán, chắc chắn hắn sẽ không yên vị ngồi đây đâu.



"Hiểu rồi."- Kisaki nuốt một chút khí lạnh vô thức toả ra từ em, rồi vội vàng ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình không dám hó hé, nếu thật sự hó hé, không chừng bản thân sẽ bị đánh cho tả tơi mất.


Ngồi đùa giỡn một hồi, em nhận thấy điện thoại rung liên hồi, bật máy với giọng điệu ngang ngang mà nghe bên kia nói chuyện.

"Takemichi! Em gái của mày vào viện rồi!"- Mikey lớn giọng bảo, có phần khá lo lắng.

"Cái gì? Ở đâu?"- em bật dậy, ngạc nhiên pha chút tức giận rồi hỏi, ai lại cả gan hãm hại em gái của em thế nhỉ, chắc chán sống rồi.


{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ