12. Hoa cúc vàng

236 39 7
                                    

"mẹ thằng chó Kisaki mày bị điên hả?"- tiếng Izana vang vọng trong khi tiếng súng còn vẩn vương. Đôi mắt tím nhạt co rút mãnh liệt, bàng hoàng không tin vào tình thế trước mặt. Hắn tay ôm thân thể kakuchou đang thều thào vài tiếng, nước mắt không tự chủ mà rơi vài giọt lệ.


"Thằng chó Kisaki mày nghĩ là mày sống lâu quá rồi à?"- nhìn thấy người bạn thuở nhỏ của mình bị bắn, em hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn vốn có mà lao tới đấm cho Kisaki văng máu đỏ tươi lênh láng. Cùng theo đó là giọt nước mắt ấm nóng trải dài trên gương mặt sớm đã đỏ hoen hốc mắt của em.


"Kaku-chan, mày phải ráng nghe chưa? Mày bỏ tao là tao không để yên đâu..."- em bỏ Kisaki còn đang choáng váng vì những cú đấm uy lực ấy, thì em đã hoảng hốt lao tới ôm kakuchou vì sợ hắn sẽ chết mất. Đôi môi bật máu thảm thiết kêu gào ai đó gọi một chiếc xe cấp cứu, tay run rẩy mà ôm chặt lấy con người có vết máu đã dần khô.



"Bakamichi...tao... thích...m...à...y..."- kakuchou cố gắng nói vài từ cuối rồi buông thõng đôi tay còn đang lau nhẹ giọt nước mắt của em, em ơi? Sao em lại khóc nữa rồi? Em ngốc quá ha?



"Không, mày không thể chết như vậy được, mày đùa thôi đúng không? Chỉ là đùa thôi đúng không Kaku-chan?"- em hoảng loạn ôm lấy thân thể đã dần vơi đi hơi ấm, đôi mắt xanh lam hiện lên nỗi sợ hãi vô cùng, bờ môi khô nứt nẻ mà thốt ra những lời đau đến thấu xương.


"Vậy là cuối cùng...tao vẫn mãi cô đơn nhỉ? Tệ thật, tao đã làm mất đi gia đình rồi... kakuchou...mày đáng lẽ phải sống để phục vụ tao chứ? Sao lại bỏ tao đi vậy...? Chết tiệt! Tao lỡ khóc rồi..."- Izana từ tận tâm can có cái gì đó nhói lên rất dữ dội, đôi mắt u buồn nhìn về phía thi thể sớm đã lạnh lẽo mà rơi lệ. Tệ thật nhỉ? Hắn lỡ khóc mất tiêu rồi....


"Kaku-chan, tao xin mày, đừng chết mà..."- bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của em, lời oán than muộn màng cho số phận bi thảm. Hỡi ơi người em trân trọng như bảo bối lại chết trước mặt em, em đau quá, em đau quá kakuchou à...tỉnh dậy dỗ em đi...


"Tao sẽ giết hết chúng mày."- đây không phải lời nói đùa, sự bi phẫn uất ức bấy lâu tuôn trào ra như suối. Đôi mắt xanh biếc ngày nào chỉ còn lại màu xanh lam ảm đạm. Chết đi, tất cả chết hết đi, dám cướp đi người tôi yêu quý, tôi xem các người có sống được yên bình không.




"Takemichi... bình tĩnh lại đi..."- Mikey sững sờ ngay tại giây phút ấy, chính mắt hắn nhìn thấy em cô đơn ôm chặt lấy thân thể kia mà gào thét tới thảm thương, trong lòng có cái gì đó nghẹn lại, có cái gì đó khiến cho hắn khó chịu.





"BỌN MÀY IM ĐI! BỌN MÀY LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC MẤT ĐI NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NHƯ THẾ NÀO CHỨ? BỌN MÀY CHẲNG HIỂU CÁI GÌ CẢ!"- nước mắt em lại lần nữa tuôn rơi, nỗi niềm của bản thân cất giấu bấy lâu nay đã vỡ tan tành. Em giờ đã không còn như trước nữa, thậm chí em còn chẳng kịp nói lời yêu anh, vậy mà họ lại kéo anh ra khỏi em...trái tim như có con dao vô hình đâm xuyên qua đau đớn cả thể xác lẫn linh hồn.




"Takemichi...mày... bình tĩnh đi..."- Draken không thể hiểu được những nỗi đau em phải trãi, không hiểu em làm sao mà vượt qua được, không hiểu cái gọi là "tình thân" hắn có tính là vô tâm không nhỉ? Hắn đã từng vẩn vơ nghĩ ngợi, giờ đây... nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng ấy, trong tâm can hắn có gì đó gào thét tới khó chịu.






"Bọn mày làm sao mà hiểu được tao đã phải chịu đựng như thế nào...tao phải chịu những đòn đánh muốn lấy mạng người kia, tao phải chịu cảnh đói khát, tao phải chịu cảnh không có cha mẹ ở bên từ lúc tấm bé, tụi mày thì làm sao mà hiểu được... lúc đó, tao đã tuyệt vọng tới mức muốn chết đi, chính Kaku-chan là người kéo tao ra khỏi cái bóng tối đó. Nếu như không nhờ Kaku-chan, tao đã sớm chết rồi, vậy giờ thì sao? Chúng mày giết chết người tao yêu quý nhất? Tao chỉ mong muốn hai chữ yên bình thôi mà? Nó khó lắm sao? Hả?"- em lúc này đã tuyệt vọng hoàn toàn. Bàn tay nắm chặt đến bật máu, lệ rơi đến nỗi chẳng thể rơi được, cái cảm giác đau đớn đến nỗi sống chẳng được, chết cũng chẳng xong ấy...nó khiến cho người ta cảm thấy bất an, đau khổ, vậy còn em thì sao? Em đau lắm... sao lại nỡ giết hắn chứ?



Trời quang mây vắng, ta ở đây, người đâu rồi?

Kẻ đi người ở lại, dằn vặt suốt đời.




________________

Ờm...yé


11/11/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh

{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ