5. Chiến (hết)

385 60 17
                                    

"Đội trưởng tam phiên đội Kisaki Tetta, chúng tôi sẽ bảo vệ tổng trưởng!"- Kisaki vừa gáy được một câu thì bị anh Baji đập một thanh sắt vào đầu khiến cho hắn ngã nhào xuống đất, phần đầu bị chảy máu cùng với chiếc mắt kính vỡ. Em hơi bất ngờ, Kisaki cùng lắm chỉ được cái não to hơn bình thường thôi, chứ đọ về sức mạnh hay sức bền thì yếu xìu. Chịu được cú đó cũng đỉnh lắm rồi ấy.




Trận đấu ngày một hỗn loạn, em đã bắt đầu cảm thấy chán nản thể hiện rõ ra mặt. Em từ từ đứng dậy, bước chầm chậm đến phía chỗ Mikey rồi ngồi thụp xuống, nhỏ giọng bảo.




"Takemichi đang buồn."



Ngay lập tức, Mikey đứng lên như một vị thần, bước nhanh xuống dưới nói cái gì đó với Draken. Gã Draken nghe xong cũng nhanh chóng xử lý cho lẹ, vừa nhìn đã hiểu rằng Mikey đã nói cái gì vào tai của Draken.


"Phập."


Tất cả đều ngơ ngác quay lại nhìn về nơi đang dần phát ra tiếng khóc, Baji đã đâm một dao vào bụng của bản thân mình. Và tiếng khóc đó là của Chifuyu.



Em hơi nhếch môi lên, tay cầm chiếc điện thoại lạnh lẽo rồi bấm dãy số cấp cứu cho gã.

"Xe cấp cứu đến rồi, đi thôi."- em trong phút chốc bế Baji đem quăng lên xe cấp cứu mặc cho đối phương có cố gắng thoát ra như thế nào, ép thế cho nó lẹ.


Mikey đột nhiên quay người đấm Kazutora phụt cả máu nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Em xuất hiện trước mặt họ, thẳng chân đá vào đầu của Mikey, cũng vì thế mà lá bùa bình an của Baji mà em nhặt được rơi ra, và Mikey đã chú ý đến nó.


Trong một thoáng chốc, hắn dường như đã tỉnh ngộ.

"Thay vào việc đấm người vô tội thì nên cầu nguyện cho hắn ta bình an đi."- em thu chân lại kịp lúc, phủi phủi bụi trên người, xoay người bước đi, trước khi đi còn quăng một câu khiến cho bọn họ phải dừng động tác mà lắng nghe.


"Boss, mọi việc đã xong."- Huyền Tam cung kính đứng kế bên từ khi nào, nhẹ giọng nói với em. Em im lặng chẳng nói gì, gật đầu nhẹ ý bảo đã hiểu rồi, chẳng nói gì nữa mà bước đi.


Cùng lúc em vừa yên vị trên xe, Mitsuya gọi điện đến, em theo quán tính mở ra xem rằng ai gọi.


"Moshi moshi."


"Takemichi, đến bệnh viện xxx đi! Baji vào viện rồi."


"C...ái...?"- em lạnh tanh cầm hộp phấn rồi thả trên không xuống để giả vờ rằng mình rất sốc, âm thanh lo lắng đến nỗi run rẩy mà phát ra.


"Baji sẽ không sao đâu, thế nhé."- Mitsuya nghe được âm thanh rơi đồ thì liền đoán ra được cảm xúc của em phải sốc đến nhường nào, tim bỗng chợt thắt lại. Con người nhỏ bé ấy sẽ gắng gượng như nào mới có thể nói được một chữ như thế nhỉ?


"Baji sao rồi?"- Mikey chạy nhanh tới nắm vai em lắc lắc mạnh khiến em nhăn mặt.

"Mày bỏ ra cho nó nói coi!"- Draken nhìn thấy sắc mặt em không ổn liền hiểu ý mà kéo Mikey ra khỏi người em, không khí xung quanh em lúc này mới bớt đi sự căng thẳng.



"Đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi."- em lúc này không còn đứng vững nữa, trực tiếp ngã xuống sàn nhà xém chút nữa là đập mạnh phần lưng gầy vào tường khiến ai cũng sốc.



"Mày sao vậy?"- Hakkai nhanh chóng đỡ em đứng dậy, khi em đứng dậy còn loạng choạng vài lần, cả người gần như tựa vào hắn, trong một thoáng thì hắn lại thấy thân hình em quá bé nhỏ so với độ tuổi cao trung rồi đi?



"Không có gì, ăn uống không đủ thôi."- em xua tay nhẹ, gương mặt xinh đẹp hơi hốc hác cùng với đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng đến mức người kém quan sát nhất là Mikey cũng nhìn thấy.



"Ai là Hanagaki Takemichi."- vị bác sĩ bước ra ngoài, mồ hôi hơi nhễ nhại hốt hoảng hỏi.



"Vâng, tôi đây, có gì sao?"- em từ từ xoay người qua vị bác sĩ ấy, vị bác sĩ gấp gáp không kể rõ đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.



"Cậu còn ổn sao đợt hiến máu kia không? Chúng tôi cần cậu một tháng sau hiến thêm một ít để cứu bệnh nhân!"



"Hiến cái gì cơ?"- cả bọn ngây ngốc nhìn nhau rồi quay sang nhìn vị bác sĩ ấy, đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.



"Vị này vì lúc nãy cấp cứu cho bệnh nhân Baji Keisuke nên đã hiến rất nhiều máu, cậu ấy chưa kể cho các cậu nghe à?"-  vị bác sĩ ngơ ngác nhìn sang, cả bọn nhìn nhau như người ngốc.



"Thế thôi, tao về nhé."- em đang nhân lúc bọn họ ngơ ngác mà chuẩn bị chuồn đi nhưng đời lại chẳng phải là mơ, vừa đi được vài bước thì em đã ngất xỉu khiến cho ai cũng hoang mang, lúc em còn mơ màng thì nghe loáng thoáng vài tiếng hét gọi tên mình. Em thật sự là vì cái vai diễn này mà hao tổn đến thân thể rồi.




Mở đôi mi nặng trĩu ra, thật tình thì em cũng chẳng muốn tỉnh dậy, vì khi em tỉnh dậy cũng chẳng còn gì bản thân thật sự thích nữa, có tỉnh dậy cũng chẳng có làm gì.



Ánh sáng từ đèn phòng khiến em hơi nheo mắt, bàn tay nhỏ thon dài che đi phần ánh sáng ấy, mất một chút để em có thể thích nghi với khung cảnh xung quanh, là bệnh viện.



"A! Takemichi tỉnh rồi nè!"- Smiley nở nụ cười chào đón em tỉnh dậy, giọng điệu còn buồn phiền liền nhanh chóng tươi tỉnh như cũ, phía bên cạnh Angry, gương mặt cau có cũng giãn đi phần nào, có lẽ đó là sự biểu hiện của hài lòng chăng?



_______________

Ok, tôi thừa nhận việc bản thân lười, nhưng tôi mong các cô đừng đấm tôi, pls ☺️💔.

18/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh

{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ