16. Hoa cẩm chướng sọc

197 17 1
                                    

em sải bước trên đường lớn vắng vẻ, hầu như chẳng có ai đi lại trong đoạn hẻm vắng này. vì người ta đồn đoán với nhau rằng con hẻm này có quỷ khiến cho chẳng có ai dám đi lại chỗ này vào ban đêm. cảm giác lạnh sống lưng rợn cả người, em men bước theo con đường dài mà tới một nơi khác xa sự yên tĩnh của căn hẻm. hoá ra ẩn giấu sau con hẻm nhỏ là một nơi mà các người có máu mặt lui tới.

"thông tin gì mới không?"- em vừa vào đã ngồi thụp xuống chiếc ghê sofa nằm trong góc khuất của quán, ánh đèn chập chờn soi vào ngũ quan tinh xảo của em, nếu không có ánh đèn chập chờn sẽ không ai nhìn thấy được góc khuất trong này.

"hể~ Michi-chan lạnh lùng quá đi~ người ta tổn thương đó~"- từ trong góc tối lộ ra cái đầu trắng bóc cùng cái giọng sến súa lần mò sờ vào chiếc áo sơ mi đen của em mà xoa nắng vòng eo thon gọn, em cũng chẳng lạ gì hắn nữa, một tay gạt mạnh hắn ra, tay còn lại bình tĩnh cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm.

"coi chừng cái tay của mày đấy, Sanzu."- em bỏ ly rượu đang uống dở xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm khẽ liếc sang hắn, người con trai với mái tóc dài trắng tinh cùng với ngũ quan tinh xảo khiến cho em lần đầu nhìn còn tưởng là con gái, sau này mới biết hắn là "cú có gai".

"hể... Michi-chan lạnh lùng nhẫn tâm quá, người ta rớt nước mắt rồi nè~"- hắn ta không từ bỏ, giở cái giọng điệu chảy nước đó ra rồi đưa tay lên mặt chấm chấm vài giọt nước mắt, điệu bộ bắt chước làm em sực nhớ đến tên trà xanh thối nát kia (tôi quên tên rồi, mấy cô có nhớ thì nhắc tôi nha:) ).

"vấn đề chính ."- em khinh bỉ nhìn người đàn ông đang cố gắng tỏ vẻ yếu đuối kia mà trong lòng phỉ nhổ không biết bao nhiêu lần.

"bên đó có động tĩnh rồi đó nha, không thực hiện kế hoạch sớm là toi mạng cả lũ đó."- hắn điều chỉnh lại tư thế, vén nhẹ mái tóc dài mà nhấp một ngụm rượu, chất giọng trầm ấm vang lên đều đều báo cáo tình hình.

"tiếp."

"bọn Pikachu* với lũ kia dạo này bắt đầu để ý tới ta rồi, không chừng bị úp sọt lúc nào chẳng hay"- hắn vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ bạc kia mà trầm ngâm một lúc.

"mà thôi tao về nốt đây, kẻo không lại khổ."- hắn nói rồi lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ đó, không quên quay lại bồi thêm một câu khiến em ớn lạnh một chút "bái bai Michi-chan yêu dấu~"

em khoanh chân suy nghĩ một lúc rồi chợt loé lên ý tưởng gì đó, vội vã để tấm thẻ trên bàn rồi rời khỏi nhanh nhất có thể.

_______________

(*) Pikachu: cảnh sát

=)) tôi quá lười rồi cứu tôi với 🤡

21/1/2022
tái bút : Huệ Đức Tuệ Tĩnh

{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ