11. Cúc Vạn Thọ

230 39 6
                                    

Trận chiến giữa hai vị tổng trưởng diễn ra khiến cho không gian vốn rộng rãi nhưng bây giờ lại mang một cảm giác lạnh lẽo chật hẹp, khiến ai cũng run run mà không khỏi khó chịu một chút.

"Đòn đá mạnh đó Mikey~"- Izana càng ngày càng hứng thú, nụ cười điên loạn hiện rõ, ánh mắt tím nhạt an bình hôm nào bây giờ chỉ tràn ngập sự khát máu. Những đòn đánh kế tiếp càng lúc càng mạnh hơn, bọn lính run rẩy mà lau mồ hôi trên trán. Vì nếu như thay thế vào là họ thì chắc chắn sẽ gãy xương tay hết.

"Tch."- Mikey nhăn mặt một chút, dù có là thiên tài về võ thuật thì đòn đánh ấy cũng mang cho Mikey một cái nhói người nhẹ. Nhanh chóng đứng dậy rồi tung ra một đòn hiểm dứt khoát, Izana dùng tay đỡ, miệng thì cười tươi tắn cùng với một cú đá móc rất hoàn hảo.

"Hm..."- em suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt trầm tư rồi nâng chiếc điện thoại lạnh lẽo mà bấm một dãy số. Giọng nói bên kia truyền tới trong khá là bực bội.

"Moshi moshi? Ai gọi đấy?"- Wakasa quên hẳn số điện thoại của em nên là khá bực dọc với tiếng chuông reo, gã đang bận làm bánh tặng cho em mà cứ gọi làm phiền hoài.

"Là Hanagaki Takemichi."- em hơi nheo mắt nhìn trận đấu rồi lên tiếng với tông giọng hơi cáu gắt. Wakasa lúc này mới nhận ra đó là nóc nhà của mình nên luống cuốn tay chân, còn hậu đậu rớt cái hộp đựng bánh xuống chân nữa.



"???"- wakasa hơi bất ngờ không tin vào tai của mình, vị boss cao cao tại thượng hằng ngày tới cả cái mặt còn không thấy tự nhiên hôm nay lại chủ động gọi cho mình. Hôm nay ảo thuốc quá 180p rồi.

"Xách Shinichiro tới cảng xxx đi, nhanh."- em tay cầm chiếc điện thoại lạnh lùng nói, tay còn lại xoa xoa chiếc vòng tay mà trầm tư vài phần.


"Ơ-à, vâng."- wakasa ngơ ngác tới nỗi dùng cả kính ngữ, rồi phải tốn vài phút để đại não có thể tiếp nhận được thông tin mà bản thân vừa nghe thấy rồi lại lật đật xách Shinichiro còn ngái ngủ tới nơi em chỉ định.

"Boss, Shinichiro đây nè."- wakasa chuẩn mực hiền hậu, thẳng tay ném Shinichiro đáng thương còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn một cái bụp rõ to hại cho Shinichiro dù còn ngái ngủ nhưng cũng phải mở to mắt ra mà quan sát với tâm thế con nai vàng ngơ ngác, đôi mắt đen láy liên tục tia xung quanh và dừng lại ở chỗ hai người đang đấm nhau chí chóe kia.


"Manjiro? Izana?"- anh cất giọng trầm ấm khàn khàn của bản thân mà lên tiếng khiến cho cả hai dù đang cọc vẫn phải liếc nhìn rồi đứng hình vài giây trước thân hình ấy.

Người mà họ hằng mong nhớ.



"Nii-chan?"- Mikey không tin vào mắt mình, kinh hãi mà nhìn về phía Shinichiro, Izana im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt tím nhạt trợn to như thể không tin vào mắt của mình mà tưởng rằng đây là ảo giác.



"Manjiro? Izana? Hai đứa em anh làm gì ở đây thế Takemichi?"- Shinichiro là được Take cứu trong một lần tình cờ, đồng ý đưa Shin ra nước ngoài âm thầm chữa trị như món quà bất ngờ.


"Hai đứa chúng nó đang choảng nhau, sao vậy?"- em nâng nhẹ chiếc kính, tay theo thói quen mà cầm chiếc khăn lau liên hồi, giọng điệu thắc mắc hỏi.


"Rồi hai đứa em choảng nhau?"- Shin cầm chiếc phóng lợn quen thuộc, khoanh tay mà dò hỏi đứa em trời đánh.



"V...vâng.."- cả hai sợ hãi, run rẩy lên tiếng tạo cho bọn hóng chuyện được một phen giật mình, đường đường là tổng trưởng vậy mà lại khép nép cúi đầu trước người đàn ông kia.



"Hai ba, cười lên đi Izana."- em moi ra chiếc điện thoại chụp ảnh, Izana dù tức đến mấy thì nhìn Shin vẫn là rén không dám lên tiếng. Em xuýt xoa những bức ảnh hiếm hoi được chụp lại, sinh nhật của Izana năm nay sẽ không tốn tiền rồi.




"Mà thôi không đùa nữa, xách hai đứa nó về dùm. Phá của tội em anh ạ."- em đút chiếc điện thoại của mình vào túi, còn không quên gửi bức ảnh đó cho Ran và Rindou để có cái mà khịa nữa.





Các bạn nghĩ thế là hết à?




Các bạn lầm rồi, đời nào mà fic tôi nó yên bình thế.





"Đoàng."- kisaki vớ lấy khẩu súng lục rồi bắn một phát vào người kakucho khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất lạnh, theo đó là dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng kháp một mảng áo.





"Mẹ thằng chó Kisaki mày bị điên à?"




________________

Các cô yên tâm tôi chưa chết đâu, chỉ là tôi lười nên mới ngâm thôi.




7/11/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh

{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ