Sau ngày tang lễ của Kakuchou diễn ra, khí sắc của em cũng chẳng tốt được hơn bao nhiêu. Không khí xung quanh cứ ảm đạm khiến người ta cảm thấy khó chịu.
"Đừng hoãn cái kế hoạch đó nữa, tiến hành đi."- em gõ gõ lên bàn vài cái, ánh mắt trầm lắng đi vài phần, thật tình là nhìn vào có một chút không được quen.
"Vâng."- sau khi em dứt lời, họ hiểu ý lập tức rời khỏi căn phòng, khoảng không gian chật hẹp bây giờ chỉ toàn là dư âm của hắn ta.
"Anh tên là Kakuchou, rất hân hạnh được làm quen với em."
"Không ai được bắt nạt em ấy!"
"Takemichi thật là ngốc."
"Michi bị bệnh rồi hả? Có thuốc uống không ạ?"- bóng dáng đứa trẻ nhỏ bé ấy lon ton chạy trên sàn gạch lạnh lẽo, cố gắng tìm kiếm hình ảnh người con trai năm nào.
"Chết tiệt..."- em không nhịn được mà nhăn mày, vớ lấy hộp thuốc an thần kế bên mà uống, từ bao giờ em đã trở thành như thế này rồi nhỉ?
_______________
"Takemichi...nó không giống lúc trước rồi."- Mikey suy tư trên chiếc ghế sofa màu xanh nhạt, đôi mắt đen hướng ra ngoài cửa sổ mà nhớ tới hình ảnh cậu thanh niên cùng với nụ cười toả nắng mà lòng không khỏi nhói một cái.
"Trước giờ không lẽ nó-"
"Xin chào~"- giọng nói quen thuộc vang lên ngắt đứt đi tất cả mọi suy nghĩ chưa có đáp án, là Kokonoi, kế bên gã là Inui đang bận chùi chùi cái gì đó.
"Mày tới đây làm gì?"- Baji khó hiểu khi nhìn thấy hai người họ, trong lòng vẫn đang suy tư về một cái gì đó.
"Theo lời của boss thôi mà~"- Kokonoi thật sự biết cách làm người ta phát điên lên vì cách nói chuyện của hắn ta. Giọng bộ giễu cợt đó chả khác nào đang khinh thường bọn họ cả, đúng là khiến người ta đã cáu càng cáu hơn.
"Dẹp ngay cái giọng điệu đó, Takemichi đã dặn cái gì, nói."- Draken bình tĩnh ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ gần đó, tuy nhiên sắc mặt của hắn cũng khẽ cau lại một chút, hoá ra người điềm tĩnh như hắn cũng có lúc phải khó chịu.
"Chẳng qua là boss bảo sẽ đập nát bọn mày vào một thời gian nào đó mà thôi."- Inupee cảm thấy giọng nói của kokonoi cũng có chút khó nghe quá đi? Nên chưa kịp để hắn lên tiếng thì đã nhanh chóng gạt hẳn người hắn qua một bên mà nói chuyện với một giọng đều đều, trầm ấm khiến cho mọi người cũng bớt đi được một phần khó chịu.
"Em ấy...vẫn ổn chứ...?"- Chifuyu im lặng hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng, cái hình ảnh người con trai nhỏ nhắn gào khóc trước mắt hắn như muốn dùng dao thẳng tay cứa vào tim hắn vậy. Nó khiến cho hắn khó chịu, bứt rứt bồn chồn mà không thể làm gì.
(...)
"Hỏi về tao à..."- em nhẹ nhàng nâng ly cafe mà im lặng một hồi, một kẻ lừa dối em lại hỏi han sức khỏe của em? Có phải trò đùa không vậy?
"Vâng."- Kokonoi im lặng nhìn vị boss thanh cao của mình. Không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt đến khó thở, khiến cho ngay cả em cũng thấy khó chịu.
Vội đuổi cả hai ra ngoài, em lại rơi vào những dòng suy nghĩ vô tận. Rồi bất chợt, đầu lại nhói thêm vài phần. Mất đi Kakuchou như cắt đi nửa phần sinh mạng của em vậy. Cơn đau đầu day dẳng đó cũng từ vậy mà ra, khó chịu đau đớn đến tột cùng. Cũng phải nhịn nhục mà nén vào trong, Kakuchou quay về đi, em sắp không chịu được rồi...
______________
Toy đã quay lại và ăn hại hơn xưa 👁️👄👁️, một tuần 2 chương. Gút bai
16/12/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn Giường
Hayran Kurgumột mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ lén lút. liệu có hạnh phúc? yêu bằng tình cảm hay chỉ là lời nói suông cho có?