Được vài hôm sau, em đã được xuất viện. Dù bọn họ khá lo lắng về việc vết thương có thể hở ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị em trấn an nên vẫn được an toàn ra viện.
Vươn vai một cái, hôm nay trời hơi âm u, hình như là sắp vào mùa đông rồi, cái mưa này chắc sẽ lạnh cực kỳ đây.
Hít một ngụm khí, phổi của em cảm nhận rõ được cái lạnh của mùa đông, điều đó khiến em hơi rùng mình một cái nhẹ.
Draken hơi lo lắng cho em, vì thân thể em đã yếu nên không tiện đi ra chỗ lạnh được. Trời lạnh như thế này thì em làm sao chịu được đây?
"Mày có ổn không Takemichi?"- Draken lo lắng, gương mặt hiện ra thấy rõ. Tay nhanh chóng cầm chiếc áo khoác của bản thân rồi ân cần hỏi thăm. Chiếc áo to hơn em cả 2-3 lần làm em trông như một cục bông nhỏ, thêm cái má phúng phính làm người ta muốn cắn một cái. Bọn còn lại ghen nổ đom đóm mắt.
"Tao ổn mà...khụ khụ..."- em quơ tay nhẹ nhàng bảo mình ổn, vài ba giây sau thì quả táo đã tới, em ho liên hồi. Có lẽ em thật sự bị cảm lạnh. Bọn họ ý thức được rằng em không chịu được lạnh, vội vàng đưa xe cho em về nhà.
"Mày thật sự ổn à?"- Mitsuya bình tĩnh hỏi han em, nhưng gương mặt lại bán đứng hắn. Gương mặt của hắn rõ là đã lo lắng lắm rồi, còn làm bộ hỏi.
"Tao không sao đâu. Tụi bây cứ về đi."- em nở nụ cười hiền, bọn họ sau khi dặn dò các kiểu cũng chịu xách đít đi về. Em vừa đóng cửa lại thì ngay lập tức chiếc áo đang nằm trên người em bị ném phăng vào thùng rác. Em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh kỳ cọ khắp người đến khi rướm máu mới chịu đi ra. Dơ bẩn quá dơ bẩn, cái điệu bộ quan tâm gớm ghiếc đó có cho em cũng chẳng thèm. Thứ hôi thối đó chạm vào người em khiến cho em cảm thấy kỳ thị vô cùng. Dơ bẩn.
Em khoát chiếc áo đen rồi leo lên xe chạy đến một một ngôi nhà hoang nhỏ. Khi vừa bước xuống dưới, những bông hoa tuyết rơi trên vai em làm cho em càng đẹp thêm vạn phần.
Bang ở trong bóng tối mà em thành lập nhằm trợ giúp Hắc Long đứng vững chảy hơn, là bàn đạp khiến cho Hắc Long quay lại thời kỳ hoàng kim vô tận. Với em là tổng trưởng, và Wakasa Iumashi là phó tổng trưởng. Tất nhiên, Kokonoi Hajime sẽ là ví tiền của cả bang, và còn đóng vai trò là nội gián mà em cài vào Touman, cả Inuppe cũng vậy.
"Tuyết Liên Quan Khúc."
"Bông hoa tuyết kéo du dương một bản nhạc, nghe thật đau lòng nhỉ?"
Em rít một hơi dài, chân đá đi tên vướng víu ở chân. Tay thì cầm bánh khoai tây mà ăn ngon miệng, hơn 50 tên chê tuổi thọ quá dài mà nằm lê lết ở khắp nơi, vứt đi vỏ bánh, tay em cầm một cái quạt sắt mà cảm thán nhẹ, có lẽ cái lạnh cũng làm sắt thêm đôi phần lạnh lẽo rồi.
"Chiêu mộ Kazutora Hanemiya, điều khiển nó đâm Baji Keisuke vào ngày Touman quyết chiến với Ba Lưu Bá La. Nhớ cho kỹ, phải thực hiện rồi đổ sang cho Kisaki, đừng để bản thân mình bị dính bẩn, tuyết trắng không thể bẩn được."- em nói một hơi dài, suy cho cùng Kisaki là con tốt thí thông minh nhất mà em có thể lợi dụng một cách hoàn hảo không dấu vết. Trách thì trách cho số hắn đen đủi vậy, dính phải ai không dính lại dính trúng em, số đen không chê vào đâu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/288279589-288-k503340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn Giường
Fanficmột mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ lén lút. liệu có hạnh phúc? yêu bằng tình cảm hay chỉ là lời nói suông cho có?