4. Chiến

459 61 8
                                    

Hôm nay bọn họ lại qua nhà em.


Không có nói chuyện như bình thường, chỉ là muốn hỏi em về việc vào bang hay không thôi.


Vì vụ kia mà bọn họ cứ bứt rứt không thôi, sợ em còn ghét họ, nên tốt nhất là đưa em vào bang giám sát là dễ nhất.


"Ể? Vào bang? Tao cũng không muốn vào lại đâu, vì tao không giỏi đánh đấm, với lại ba tao cấm tao đánh nhau rồi."- em uống một ngụm nước rồi nói, bọn họ nghe tới đây có một chút hụt hẫng nhẹ. Bỗng ở bên ngoài có tiếng chuông kinh hồi khiến ngay cả người điềm tĩnh như Mitsuya cũng không khỏi hơi nhăn mặt nhẹ.



"Xin hỏi là ai-" - em nhanh chóng chạy tới mở hé một chút để xác nhận, bỗng nhiên đóng sầm cửa lại. Cả thân người hoảng hốt run rẩy chạy vào trong lòng của bọn họ, qua cảm giác, bọn họ hình như cảm thấy em run rẩy đến nổi, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay em đi vậy.


"Mày bị sao à?"- Baji lên tiếng hỏi, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng em trấn an một chút. Ai cũng rõ biết em dù có như nào thì cũng chỉ nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy em run rẩy tới như vậy, khoé mắt còn hơi ươn ướt nữa.



"Kazu...tora...anh ta...tao sợ..."- nói tới đây, em càng giả vờ bám víu vào áo của Baji nhiều hơn khiến họ trong lòng không khỏi chua xót cho em. Nhưng nghe tới cái tên Kazutora thì đôi mắt không hẹn mà nhìn nhau một lượt. Có lẽ bọn họ nên đối diện với sự việc năm đó rồi.



Kazutora bé bỏng thật chất đã gặp em rồi, cái ngày mà hắn được chiêu mộ ý. Hắn được dẫn tới căn nhà hoang nhỏ, phía bên trong rơi vài bông tuyết nhỏ trắng một mảng vai của hắn.


"Ở đây mà chờ đi, boss tới ngay thôi."- Huyền Tam Tuyết Liên quay sang phun một câu vỏn vẹn rồi đi mất, bỏ lại hắn hơi ngỡ ngàng một chút rồi chờ đợi. Không lâu sau em xuất hiện.


"Cung kính chào Thượng Quan đã tới."- bọn kia vừa nhìn thấy áo khoác màu xanh lam liền cuối gập người 90 độ mà chào mừng em, còn về Kazutora thì hắn có hơi bất ngờ. Thân ảnh nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt hắn, bỗng chốc không khí cũng theo đó mà lãnh đạm hẳn đi, khiến cho hắn cũng phải hít một ngụm khí lạnh lẽo này.



"Thành lập Ba Lưu Bá La, chiêu mộ Baji, giết hắn. Hết."- em tay hơi xoa xoa chiếc vòng bông tuyết nhỏ trắng một chút, chiếc vòng kỷ vật duy nhất của người em gái nuôi thất lạc của em. Cả hai quen nhau từ khi còn nhỏ, rồi một hôm em ấy biến mất không chút tăm hơi đâu cả, chỉ để lại duy nhất chiếc vòng bông tuyết này thôi.


"Ừm... thì..."- gã hơi băn khoăn một chút, tại sao lại giúp gã nhỉ?


"Vì tôi thích, thế thôi."- em từ từ đứng dậy, bộ Kimono trắng cùng với hoạ tiết bông tuyết hiện ra, nhìn trông rất gì và này nọ. Em sống dưới rất nhiều danh nghĩa khác nhau, trừ nghề người mẫu, không hiểu sao em cứ không có thiện cảm gì với ngành này. Nên em chọn làm diễn viên, vì diễn xuất của em thì khỏi phải bàn, đỉnh của chóp rồi, không cần chỉ dạy gì cả. Trực tiếp được ra mắt và thu hút lượng lớn fan từ khắp nơi trên thế giới nhờ giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, diện mạo xinh đẹp kiều diễm. Nói chung là em cũng đang có dự định bay sang Pháp để quay một bộ phim mới nữa.



"Đã hiểu."



"Hoa Uyên Tuyết."- danh xưng dành cho thành viên sơ nhập chưa được phân chia hoặc không dưới trướng bất cứ ai, do tổng trưởng chiêu mộ trở về nên không có số hiệu.


"Được rồi, giải tán đi."- em khua tay một chút ra hiệu, bọn họ hiểu ý, trong bóng đêm thoáng chốc đã không thấy 20 người thành viên ở đâu. Má ơi Kazutora gã hơi sợ rồi đó.



Quay lại hiện tại, theo những gì Kokonoi kể lại, em hiểu đại khái là Ba Lưu Bá La giao chiến, Baji rời bang tạo nên một làn sóng mới ở Tokyo này. Em chẹp chẹp vài tiếng, cả người hơi lừ đừ một chút vì không ngủ được, Inuppe vừa nhìn đã hiểu, nhanh chóng rời khỏi để cho em không gian riêng có thể ngủ một chút.



"Hôm nay bọn họ sẽ giao chiến ạ."- Inui cung kính chào em,tay chìa ra tỏ ý đỡ em bước xuống. Em nhanh chóng đáp lại với thái độ khá lười biếng.


"Ừm, đi xem kịch thôi."- bọn họ chẳng ai biết em có tài hoá trang, hôm nay em ra ngoài diện một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với quần ống rộng màu xanh nhạt, tất cả được bao phủ bởi chiếc áo khoác màu xanh dương có vài hoạ tiết bông tuyết nhỏ trắng tôn lên làn da vốn trắng ngọc của em. Em vì quá lười cũng chỉ hoá trang đơn giản che đi nét hiền dịu của em mà thôi.


Bước tới nơi, cái lạnh toả ra từ em khiến ai cũng sợn tóc gáy mà quay đầu lại. Em bất cần đời mà đi lên một chỗ khá khuất. Koko và Inui cũng đi ra chỗ khác để tránh bị nghi ngờ.


"Em ấy còn chờ tao ở nhà, đánh lẹ còn về."- Mikey ngáp một hơi phàn nàn liên tục.



"Đánh nhanh thôi."- Kazutora giấu đi vẻ điên cuồng đi mà thay vào đó, hiện ra một nét lạnh lùng. Gương mặt điển trai làm bao cô rụng rời tay chân, thoáng chốc, bọn họ đều lao vào nhau. Em lia mắt một chút đến chỗ Baji, gã đang mang một vẻ mặt toang tính cái gì đó.


Gần một nửa Touman đã gục, em hơi tặc lưỡi, kiểu gì cũng thấy họ yếu như sên, thật ngốc.


"Chết đi Mikey!"- Kazutora lấy một thanh sắt đập mạnh vào đầu Mikey, em hơi sốc. Bảo là đánh mạnh một chút mà không ngờ gã lại chơi nguyên thanh sắt luôn, chơi lớn đấy.



"Nhưng mà hình như nó không đâm Baji."- Huyền Tam nhận thấy sự việc hơi lệch lạc thì nhanh chóng cuối nhẹ người xuống báo cáo.


"Tao bảo nó đâm nhưng đừng để chết."- em hơi ngả người lười biếng mở miệng.




"Tại sao vậy ạ?"


"Thế lại mất vui."



Bỗng nhiên bằng một cách ảo ma canada nào đó, em bị một bóng đen đẩy mạnh xuống và Kazutora đang hướng dao về em, em chậc một tiếng. Mẹ nó phải đổi kế hoạch thôi.



Em dùng chân đá mạnh con dao lệch đi hướng khác, đôi mắt xanh biếc vô hồn liếc Kazutora, gã hiểu ý mà lùi lại một chút cho thời gian em trốn đi.



Tất nhiên, thành công trót lọt.


Và em cũng chẳng ngờ vì Kisaki tính kế mình. Dù gì gã cũng là một người thông minh, chắc chắn đã nhận được sự khác biệt rồi nên định tính kế lại chứ gì. Xin lỗi đây là Takemichi chứ không phải kẻ ngu nào đâu.




"Chậc."- Kisaki gã tặc lưỡi, tưởng có thể xử vụ này nhanh hơn chứ, ai ngờ đâu em khó xơi như vậy. Thật là..

____________

Tôi định tả hết luôn cơ nhưng mà tôi lười quá, thông cảm 😔💅

16/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh


{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ