13. Hoa Hồng Đen

232 36 2
                                    

"thằng chó Kisaki, tao phải giết mày."- em cầm lấy cây súng lục đã sớm lạnh lẽo trên nền đất mà điên loạn chỉa vào Kisaki. Hắn cũng đã sớm mất đi bình tĩnh từ lâu, tiếng xe máy nổ càng ngày càng to. Là Hanma, hắn một tay vớ lấy Kisaki đã sớm hoảng sợ, miệng lại cười cười nói.

"Tao đi trước nhé, pái pai~"- cái giọng điệu ghê gớm đó được phát ra trong thanh quản của hắn làm em rất khó chịu. Lấy lại được sự bình tĩnh em cũng quăng cây súng đi, thật sự là quá liều lĩnh rồi.



"BOSS!"- một thân ảnh quen thuộc chạy ra để đỡ lấy em còn đang mất thăng bằng. Ân cần hỏi han cũng như giải tán hết mọi người. Đằng xa kia có một bóng dáng to con cao lớn đi lại.



"Con trai, làm sao vậy?"- bố của em nhìn thấy em tiều tụy đi trong lòng không khỏi đau xót mà quặn thắt lại, người con trai mà ông còn không nỡ lớn tiếng nay lại yếu đuối đến như vậy.



"Bố ơi, con mất đi người con yêu quý rồi...bố ơi..."- em ngước khuôn mặt đẫm lệ mà thốt từng câu từng chữ với người cha, giọng nói run rẩy mà có gì đó bi thương. Bố à, con mất đi người con coi là tri kỷ rồi...




_______________

Trải qua cơn khóc, cơn đau tận đáy lòng ấy, em đã nhốt bản thân mình trong phòng. Không ăn cũng chẳng uống gì cả, cứ ngồi trong một góc phòng, tay cầm bức ảnh chụp ba người, em, em gái em và Kakuchou. Ký ức lần lượt ùa về, xua đuổi thế nào thì nó vẫn in sâu trong tâm trí em, khó chịu lắm nhưng cũng rất bất lực.



"Takemichi...tao xin mày đấy, mở cửa ra đi."- Kokonoi lo lắng đập cửa phòng em liên tục, người hắn yêu lại nhốt bản thân trong phòng tuyệt thực đã mấy ngày rồi. Lòng hắn quặn đau, cũng không thể an ủi người kia được.



(...)




"Take-"


'cạch' em mở cửa phòng ra, thân thể đã gầy gò đi thấy rõ, đôi mắt thâm quầng và hốc mắt vẫn còn đỏ hoen. Uể oải bước ra khỏi phòng, em tiều tụy đến mức tựa như một cơn gió có thể thôi bay em rồi.




"Đi nhanh lên, Kaku-chan đang chờ đó, nếu tới trễ anh ấy sẽ giận đấy."- em quay nhẹ đầu về phía inupi còn ngỡ ngàng, trong lòng lại nghẹn lên một loạt cảm xúc khó hiểu. Khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé ấy, gương mặt tuyệt vọng ấy, khiến hắn đau...đau lắm...



"Kaku-chan, tao tới rồi nè."- em lững thững bước vào lễ tang, chầm chậm tiến tới chiếc quan tài chứa người mà em yêu quý, gương mặt hắn trắng bệch nhưng môi lại nở nụ cười, không biết hắn có vui không nhưng đối với em, em thấy hắn đã rất vui vẻ khi ra đi. Bàn tay run rẩy đặt cành hoa hồng đen tuyền xuống giữa làn hoa trắng tươi khiến nó nổi bật. Nhưng sự nổi bật này đã khiến em nhớ về quá khứ, cái quá khứ mà phải chạy ra đường để xin một ổ bánh mì mốc, hay hứng nước mưa mà uống. Duy chỉ có kakuchou là quan tâm và chia sẻ cho em, giờ đây hắn đi rồi, ai sẽ chia sẻ cho em đồ ăn nữa đây?



Kaku-chan là đồ đáng ghét...


_____________

Tôi không viết dài vì tôi lười, syn lổi

18/11/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh

Ý nghĩa hoa hồng đen cho ai không biết.

Là biểu tượng cho bi kịch tình yêu
Hoa hồng đen gắn với cuộc chia ly giữa 2 vị thần nên nhiều người cũng cho rằng loại hồng này cũng mang ý nghĩa như kết thúc một mối quan hệ nào đó. Đặc biệt, trong tình yêu, nếu người ấy gửi đến bạn một bông hồng đen, chứng tỏ họ đang có ý tạm dừng mối quan hệ tình cảm với bạn mà không cần nói ra.

Là sự tượng trưng cho nỗi buồn, sự chết chóc
Chính màu sắc của hoa đã gán cho nó một ý nghĩa không mấy tốt đẹp – sự chết chóc. Mặc dù sở hữu vẻ đẹp bên ngoài quyến rũ, mê hoặc nhưng Hoa Hồng Đen vẫn là tín hiệu của nỗi buồn, đau thương, tai họa.

Vì vậy ta chỉ thường thấy Hoa Hồng Đen xuất hiện ở tang lễ, nơi có người đã khuất. Nhắc đến chúng ai cũng đều tưởng tượng ra những cuộc chiến tranh đẫm máu và đau thương.

(Tôi chỉ lấy 2 nghĩa hợp nhất với fic, còn lại mời tra gg)

{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ