Ngày hôm nay là ngày quyết chiến của Touman với Thiên Trúc.
Em nhắm nghiền mắt suy nghĩ hồi lâu, tay vẫn cầm miếng bánh ngọt vị dâu tây mà ăn từng miếng nhỏ.
"Bánh hôm nay đắng quá."- em bỏ chiếc nĩa xuống, miệng vô thức nhắc lại ký ức cũ về em gái của mình. Nhẹ nhàng đứng dậy rồi bỏ luôn phần bánh đang ăn dở vào thùng rác rồi bước đi đến một nơi quen thuộc.
"Hiên nhi, anh lại đến làm phiền em nữa rồi nè."- em xoa xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, rồi đem phần bánh ngọt vị dâu quen thuộc kia mà bỏ xuống trước một bia mộ, bức ảnh cô gái với mái tóc đen tuyền ngang vai cùng với nụ cười tựa ánh dương. Phía dưới ghi dòng chữ "Hanagaki Anh Hiên." Em đã nhập tên em ấy vào gia phả với danh nghĩa là em gái nuôi, ít nhất thì đó cũng là những việc làm cuối cùng em có thể làm cho đứa em gái đoản mệnh của mình.
"Hôm nay ấy, anh thử ăn lại bánh ngọt dâu tây nè, nhưng vị nó khá đắng đấy em gái."- em ngồi vừa cười vừa kể, trong lòng có cái gì đó nghẹn lại không thể miêu tả thành lời.
"Yo! Lại tới thăm đứa em gái của mày à!"- người em không muốn thấy nhất, An Tử đang dơ tay chào em, theo sau là bọn họ.
"Ừm...tao về đây."- em không muốn nói nhiều nữa, cũng chẳng thèm thu lại ánh mắt có phần u buồn kia mà đứng dậy, quay người bước đi, trong ánh nắng mặt trời gay gắt, hình dáng có chút gì đó cô đơn. Nó làm cho người ta nhói ở tim một nhịp.
"Tới rồi đó à-"- Kisaki gã cũng quá xui rồi đi, vừa cất tiếng nói còn chưa thành câu thì đã bị em xông tới đấm cho chiếc kính văng hẳn ra. Ai cũng bất ngờ hết cả.
"Nó làm gì à?"- Izana thu lại nụ cười thương mại thường ngày mà cất tiếng hỏi. Vì hắn cảm nhận được sự tức giận qua ánh mắt của em. Nếu hắn mà không biết điều chọc vào em thì chắc hắn sẽ làm bạn với bệnh viện tầm 1 tháng quá.
"Kế hoạch quái quỷ của nó đã gián tiếp giết em tao chết."- em nhăn mặt, cho dù là gì đi chăng nữa thì Kisaki gã cũng không thoát khỏi liên can đâu.
"Boss."- Inuppe bước vào căn phòng đang tràn ngập sự tức giận mà cất lên giọng nói trầm ấm của mình, nhìn thấy hiện trường thì hắn cũng ngờ ngợ đoán ra được tại sao lại như thế này rồi.
"Gì?"- em bỏ tay khỏi Kisaki đáng thương, móc trong túi ra chiếc khăn tay lau sạch sẽ, Kisaki nhìn đã hiểu. Em là đang chê hắn bẩn thỉu đó mà.
"Tập hợp đầy đủ rồi ạ."- Inuppe hơi cúi nhẹ người xuống, giọng nói phát ra vài phần cung kính mà nhìn em.
"Đi theo tao."- em bước từng bước đến phía cánh cửa ẩn kia rồi mở toang ra. Khung cảnh phía trước khiến cho bọn họ hơi ngỡ ngàng nhẹ. Toàn bộ thành viên Hắc Long thân đồng phục trắng hoạ tiết rồng đen nhìn rất oai đó nha.
"Tập hợp, tuyết."- dứt lời, 35 bông tuyết, tượng trưng cho bang ẩn của em xuất hiện. Không phải nói chứ họ vừa đi về bắc cực về à? Sao mà không khí nó lạnh thế nhỉ?
"Dùng nó mà đi đánh nhau đi."- em xoay người chậm rãi rời khỏi, khiến cho Inuppe dù biết trước nhưng vẫn hơi bất ngờ nhè nhẹ.
(...)
"Touman tới rồi à."- Ran lười nhác lên tiếng, bản thân uể oải lê bước tới nơi giao đấu, trước khi đi không quên đem theo chiếc baton yêu quý.
"Nếu như anh mệt em sẵn sàng tặng anh một vé bẻ xương miễn phí đó."- Rindou khá vui vẻ lên tiếng, thậm chí còn bẻ tay vài cái.
"Không nói được lời nào tự tế hãy tử vong."- Ran chán nản nhìn về đứa em trai mình ra sức bảo vệ và nuôi nấng nó mà không khỏi lắc đầu vài cái.
"Câm hết đi tròi."- Izana mệt mỏi lê lết thân xác tàn tạ của bản thân mà bước đi.
Tại sao bị như thế á? Thì tại chọc em nên bị em tẩn một trận thôi.
"Chắc là hôm nay sẽ vui lắm đây."- Kisaki mỉm cười mãn nguyện nhìn về phía diễn ra trận đấu, tay xoa xoa nhẹ cuốn sách mà bản thân đang cầm. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày vui.
________________
Bệnh lười tái phát, thông cảm ☺️✨
24/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh
![](https://img.wattpad.com/cover/288279589-288-k503340.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Alltake} Bạn Đời Hay Bạn Giường
Fiksi Penggemarmột mối quan hệ không rõ ràng, một mối quan hệ lén lút. liệu có hạnh phúc? yêu bằng tình cảm hay chỉ là lời nói suông cho có?