Chương IX: Ngày xui xẻo

3.3K 224 16
                                    

_Hộc..hộc chào...chào các cậu

Luhan mệt nhọc chạy vào lớp, cơ thể không ngừng thở dốc, trên trán mồ hôi đầm đìa như vừa thi chạy nước rút về vậy. BaekHyun thấy Luhan đến thì gương mặt sáng rỡ ngay lập tức cậu đạp ChanYeol sang một bên chạy đến chỗ Luhan...không ngừng hỏi han

_Luhan sao hôm nay cậu đi học muộn vậy???Có phải trên đường gặp chuyện không???Nói đi ai ăn hiếp cậu...BaekHyun tớ nhất định cho hắn một bài học

Thấy giọng điệu BaekHyun hùng hổ như vậy khuôn mặt lại thập phần lo lắng cho cậu làm lòng Luhan chợt có chút xúc động. Người bạn BaekHyun này suy nghĩ rất đơn thuần, rất đáng yêu...hèn gì ChanYeol lại mê cậu ta hơn cả điếu đổ Luhan gãi đầu cười trừ với BaekHyun

_Chỉ là tớ nằm mơ thấy ác mộng thôi...ra đường vô tình đụng trúng một cục than lắm chuyện vô duyên, vì cãi lộn với hắn ta nên tớ mới đến trễ..

Nhắc đến cục than đáng ghét đó lòng Luhan lại trào lên lửa giận...đường đường Luhan ta đẹp trai "chuẩn men" thế này đời nào lại bị nhìn thành con gái chứ???

Tên đó không lé cũng là mắt so le trong a~

D.O, Xiumin, ChanYeol và cả Suho từ nãy đến giờ vẫn theo dõi cuộc trò chuyện của họ nghe Luhan nói đến "cục than" thì vô cùng thắc mắc. Không lã có cục than di động sao???Hơn nữa nó còn biết nói nữa cơ...không chờ được ChanYeol liền hỏi ngay

_Cục than gì cơ???Nghe không hiểu

Luhan cười xòa dùng tay xua xua như không có chuyện gì miệng cười cười đáp lại

_Đừng để ý chỉ là một tên con trai da đen như cục than mắt còn bị chột nữa...còn không phân biệt được giới ti....

Nói đến đây cậu bỗng im bặt, chuyện này tốt nhất là đừng nên nhắc lại nha....thật tức chết đi được

Xiumin chưa nghe hết nên có chút không hiểu hỏi lại

_Phân biệt cái gì????

_Không...không có gì là không biết nhìn đường thôi mặc xác hắn

BaekHyun kéo Luhan vào chỗ cả hai tám đủ thứ trên trời dưới đất, BaekHyun vì sợ Luhan áp lực với lời hứa của bản thân nên đã kể cho Luhan nghe một loạt chuyện cười...mặc dù nó không buồn cười chỗ nào. Luhan biết BaekHyun quan tâm mình nên cũng giả vờ cười cho cậu vui hơn nữa ChanYeol còn diễn rất thật nha cười còn nhiệt tình hơn cả cậu...Luhan ngồi nhìn ChanYeol cả buổi mà nơm nớp lo sợ rằng...cái hàm răng trắng của ChanYeol sẽ rớt xuống đất vì cười quá nhiều a~

___

Ở một nơi khác không xa lớp Luhan_Phòng Giám Thị

Bà giám thị đáng kính đang nhìn cục than bằng một ánh mắt dò xét đến đáng sợ...nếu nhìn kĩ có thể thấy cả người cục than da gà đang nổi lên từng chập. Trong phòng còn có rất nhiều giáo viên nhưng họ hình như đang dùng ánh mắt thương hại dành cho con người xấu số kia a~

Bà ta lật hồ sơ trên bàn ra nhìn một lượt rồi ngẩng đầu hỏi

_Kai, học sinh chuyển từ Anh về...học lực rất xuất sắc???

[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ