Chương 23

1.9K 128 15
                                    

Sau khi mặt trời chầm chậm lên cao, giờ học tích tắc trôi qua rốt cuộc toàn thể học sinh cũng được giải thoát và đa số đều ùa về căn tin- tình yêu của tất cả để giải quyết cái bụng đang biểu tình của mình.

Tại 11X, mọi người cũng ùa ra gần hết Xiumin đứng chờ bọn lề mề đang chậm rề rề dọn tập sách rồi mới từ tốn bước ra ngoài. Luhan thì ba chân bốn cẳng chạy đến cửa lớp nhằm thoát khỏi ánh mắt đe dọa toàn bộ tế bào của cậu, chưa ổn định được vị trí đứng thì đã có một giọng nói thân quen vang lên thu hút sự chú ý của những con người lười biếng còn lại.

_Luhan, chúng ta đi ăn nào.

Tiếng nói trầm thấp nhưng có phần ấm áp và dễ nghe này chính là của Lee Hongbin, cậu nở nụ cười chói lóa của mình với Luhan và sẵn tiện làm bọn người Suho+Xiumin+Kai mắt tròn mắt dẹt với thành viên lạ lẫm này.

_Ơ, còn họ nữa.._Luhan nhìn về phía bọn người Xiumin tràn đầy khó xử, Hongbin mỉm cười rạng rỡ nhanh chóng đáp lời.

_Chúng ta đi chung đi, hôm nay tôi mời coi như là làm quen.

_Vậy thì không khách sáo nha_Suho không để ý mặt mũi mà đồng ý cái rụp như chỉ chờ đợi câu nói này.

_Chúng ta đi thôi_Hongbin thúc giục D.O và Xiumin còn đang trao đổi ý kiến bằng mắt với nhau. D.O trả lời.

_Được thôi_nhìn về Sehun im lặng không nói không rằng từ lúc nhìn thấy Hongbin_Sehun, cậu có đi cùng không.

_Không.

Ánh mắt Sehun lơ đãng như có như không lướt qua người Luhan rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài. Lúc băng qua người Luhan còn thâm ý nhếch môi một cách lạnh lẽo đến nỗi Luhan phải rùng mình, toàn bộ tế bào trên cơ thể như bị đóng băng và điều hiển nhiên là cậu đứng hình trong giây lát.

HongBin khều nhẹ Luhan khi thấy cậu cứ đơ ra như pho tượng, Luhan giật mình ngẩn người nhìn HongBin.

_Chúng ta đi thôi_ HongBin thúc giục

_Ờ, à đi thôi_ Luhan đáp lời nhanh chóng, đôi chân cũng hoạt động trở lại và bước nhanh về phía căn tin.

-----ta là dãy phân cách----

Phòng y tế

Nơi đây là nơi mà ChanYeol và BaekHuyn cư ngụ từ đầu tiết đến giờ và cái bánh cam trên đầu BaekHuyn dường như đã có dấu hiệu giảm sưng. BaekHuyn nằm nghỉ ngơi trên giường còn ChanYeol ngồi trên ghế sát nút BaekHuyn, điều đáng chú ý ở đây người bị thương như BaekHuyn thì rất bình thường im lặng không khóc không nháo như lúc đầu nhưng ChanYeol- một người lành lặn không hề có bánh cam hay bánh tiêu gì trên người nhưng miệng chưa hề có dấu hiệu ngưng làm việc từ lúc đến đây cho đến tận bây giờ.

Chốc chốc 5 phút cậu lại hỏi BaekHuyn những câu đại loại như:

Cậu có đau không? Muốn uống nước không? Để tớ lấy nước cho nhé? Có mệt không? Ăn gì nhé? Lần sau phải cẩn thận hơn, chú ý hơn..

Bla...bla...bla...

Và ngay lúc này đây khi mà ChanYeol sắp tiếp tục ca bài ca ấy thì rốt cuộc sức chịu đựng của BaekHuyn cũng chấm hết, BaekHuyn đã bùng nổ một cách dữ dội như núi lửa phun trào và ChanYeol đã hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp ấy.

[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ