EunHye đứng nhìn bóng lưng cao lớn của Sehun dần khuất sau những dãy hành lang quanh co, trong lòng cô có chút thắt lại. Việc EunHye thích Sehun có ai trong trường mà chẳng biết, cô ta công khai theo đuổi cậu từ nửa năm nay. Bỏ qua khoảng cách hai tuổi xa tít cô ta hằng ngày vẫn tò tò mà tiếp cận cục băng kia, ông trời coi như không bạc đãi cô ta-cho cô ta một nhan sắc kiêu sa, gia tộc giàu có hiển hách cùng thân hình sexy có thể đốn ngã bất cứ gã trai nào. Nhưng tiếc thay, số phận đã an bài cô ta mãi mãi chỉ là nữ phụ đam mĩ nên Sehun vừa có chút hứng thú đã bị nam chính chói lòa xóa đi chút sự quan tâm cỏn con mà cô ta đang có.
Cô ta tất nhiên là không phục, không chịu thua nên hằng ngày vẫn tính toán, tìm cách tiếp cận chàng trai cô ta đã chọn và mặc định ngoài bản thân ả ra chẳng có ai có thể làm bà Oh.
Mặc dù mọi người nghĩ cô ta rất huênh hoang, rất tự mãn hay là da mặt dày đến độ mặt đường trải nhựa cũng phải nhận làm sư tổ, thì suy cho cùng đó cũng là ước mơ, là hoài bão và là khát vọng mà cô ta đặt cho bản thân mình. Tiếc thay chiếc ghế mà cô nhắm đến chẳng phải thuộc về cô nên mọi hành động mà cô lựa chọn sau này đều là sai lầm, đều là nước cờ của những kẻ không ác- nhưng cũng không gọi là thiện lương.
Bàn tay cô ta đã nắm thành đấm tự bao giờ, trên gương mặt cũng vặn vẹo vì tức giận, từ nhỏ đến lớn chưa có thứ gì là cô ta thích mà không thể có được. Lần này cũng vậy, cô ta tự nhủ với lòng như thế.
Cộc... cộc... tiếng giày cao gót giẫm trên hàng lang có vẻ rất vang dội, tạo nên âm thanh vô cùng giòn giã trong không khí. EunHye nhanh chóng thay đổi biểu cảm khuôn mặt từ méo mó trở nên xinh đẹp như thường thấy. Người đến là một cô gái cũng không kém về phần nhan sắc, đôi mắt sắc xảo và sâu hun hút khiến người ta dễ lạc vào đấy mà chẳng có lối thoát.
_ Cô là ai?
EunHye nghi vấn nhìn thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa đang hé nở kia đang tựa lưng vào lan can, ánh sáng đằng sau chiếu đến trông cô ta đẹp như một thiên thần không cánh. Cô gái kia không vội, đôi chân dài nõn nà bắt chéo lại, bàn tay cũng mân mê lọn tóc dài được thả xuôi như thác đổ.
_ Hoa khôi EunHye, tôi nghĩ có thể hợp tác cùng cô.
Đôi môi mọng nước, đỏ như quả cherry hé mở cất ra giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc. EunHye hơi nghi hoặc, trên đầu chân mài thoáng nhíu lại rồi lại giãn ra. EunHye cũng không vội vàng, vòng tay trước ngực, rồi âm thầm đánh giá cô gái nọ.
_ Ý cô là gì?
Thiếu nữ kia bỗng nhếch môi cười, đường cong xinh đẹp bỗng lắc lư, cô tiến lại gần EunHye. Kề sát, làm EunHye có chút không được tự nhiên lùi về sau.
_ Tôi nghĩ hoa khôi đây vốn dĩ rất thông minh cơ mà, bà Oh nhỉ?
_ Cô... cô....
EunHye hơi run rẩy nhưng cũng chẳng bao lâu, trên khuôn mặt bỗng giãn ra, rất bình thường như chẳng có việc gì.
_ Cô nghe hết rồi?
_Đúng vậy.
Cô gái kia khẽ vuốt lấy mấy lọn tóc xoăn rũ xuống trước ngực mình, trên khóe môi có chút ý cười thoang thoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh Sehun
FanfictionCon nai Trung Hoa vì một lí do nào đó đã vượt biển sang Hàn Quốc học tập xa gia đình. Vô tình hay hữu ý quen biết cả hai phe đối lập trong trường, một bên là hội học sinh gương mẫu còn một là hội trai đẹp siêu cấp toàn trường. Số phận nai con sẽ...