Người nọ nheo đôi mắt đẹp đến nao lòng, chăm chú quan sát những lọn tóc óng ả trên đỉnh đầu Luhan. Bàn tay đan vào nhau thủy chung không cử động, nhìn một lúc anh ta mới khôi phục ánh mắt của bản thân ngó sang chỗ không khí nào đấy đang chuyển động. Anh ta sở hữu một ngũ quan anh tuấn cùng mười phần cương nghị. Đôi mắt tuy xinh đẹp lại có phần lãnh khốc kiêu căng.
_Thế nào rồi? Đã làm được chưa?
Anh ta không nhìn vào đối tượng được hỏi đang khép nép quỳ một bên vô cùng nghiêm chỉnh kia mà ánh mắt lại lơ đãng nhìn đi đâu đấy. Luhan dường như thở cũng chẳng dám tùy tiện, kính cẩn giữ nguyên tư thế cúi đầu trả lời chậm rãi.
_Đã được rồi ạ. Tôi đã chiếm được lòng tin tưởng và sự yêu mến của họ.
Người nọ không thể hiện thái độ trên khuôn mặt, như có như không nghe thấy một bộ dạng trầm tĩnh trước sau hầu như không thay đổi. Anh ta sau một lúc lại chầm chậm mở miệng.
_Cũng làm Oh Sehun tin sao? Thành công bỏ thuốc??
Cũng may là Luhan đang cúi gầm mặt nếu không Vincent sẽ được nhìn thấy một màn kì thú, mặt Luhan đỏ đến lợi hại cũng may tai và cổ không bán đứng cậu chúng vẫn thủy chung một màu tươi sáng. Luhan cắn chặt khớp hàm, ánh mắt hơi sững lại, mím môi giây lát cậu mới nghe thấy tiếng nói của bản thân, tuy mơ hồ run rẩy nhưng cũng có thể xem là bình tĩnh.
_Vâng, mai mắn đánh lừa được cậu ta nhưng tôi e là... sẽ không được hoàn toàn lòng tin.
Vincent dùng tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay đôi môi mỏng xinh đẹp chợt gợn lên ý cười nhàn nhạt, sau cùng anh ta đứng dậy. Nới lỏng chiếc cà vạt nới cổ Vincent chợt bật cười, một nụ cười giòn giã phi thường chói mắt.
_Vậy hãy chiếm lấy toàn bộ niềm tin của hắn đi, cho cậu 2 tháng để hoàn thành.
Luhan từ lúc nghe được tiếng cười ấy sớm đã sững sờ nhưng câu nói kia càng làm lòng cậu thêm rét buốt. Vincent từ lâu đã như vậy, âm trầm nham hiểm và luôn luôn đưa ra một cái giá đắt đỏ. Đang lúc này việc lấy được lòng tín nhiệm của cả hai nhóm đã là một việc khó nhằn, giờ lại thêm một Oh Sehun-ác ma băng sơn thì quả là một gánh nặng.
Luhan loay hoay nghĩ ngợi, chưa kịp lên tiếng nài nỉ thì Vincent đã đến bên cậu lúc nào. Bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy chiếc cằm nho nhỏ bắt Luhan phải đối diện với gương mặt đẹp như tạc của mình. Luhan cuống quít cả lên, ánh mắt chẳng biết phải đặt ở đâu nên đành nhìn loanh quanh sự vật trong phòng,
Vincent lại mỉm cười, bàn tay vuốt ve gương mặt trắng mịn màng như trẻ con của Luhan. Miệng lại tà ác phun ra những lời cay độc cùng khiêu khích. Vừa nói bàn tay Vincent lại dò xét từng tất da thịt của Luhan, từ môi đến sau gáy rồi lại trượt xuống yết hầu... xa hơn là trong vạt áo.
_Câu dẫn hắn, dùng gương mặt này... thân thể này mà rút cạn sự hoài nghi cuối cùng, dùng tất cả thủ đoạn mà cậu có khiến hắn không thể dứt ra được, hiểu chứ?
Luhan bị sờ đến từng đợt run rẩy, tư thế quỳ thẳng lưng chuẩn mực đã bị thay thế bằng việc nửa quỳ nửa dựa vào người Vincent ánh mắt cũng mông lung trong một màn sương mỏng. Đang trầm mê Luhan quên cả việc phải trả lời, Vincent bỗng chốc dùng tay bấu nhẹ vào đầu nhũ khiến Luhan bừng tĩnh ngồi dậy ngay ngắn. Lại một lần nữa cúi đầu cung kính đáp "Vâng"'
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh Sehun
FanficCon nai Trung Hoa vì một lí do nào đó đã vượt biển sang Hàn Quốc học tập xa gia đình. Vô tình hay hữu ý quen biết cả hai phe đối lập trong trường, một bên là hội học sinh gương mẫu còn một là hội trai đẹp siêu cấp toàn trường. Số phận nai con sẽ...