Chương 22: Đi học

1.9K 148 14
                                    


Rốt cuộc, nhờ sự uy hiếp tận tình của Sehun mà ngày đầu tuần sau đó Luhan phải lê lết thân xác của mình đến trường học. Nếu xét về thế lực nhà cậu thì cậu có thể chạy trốn dễ dàng nhưng vì một số lí do nên Luhan không muốn người nhà cậu lo lắng. Vả lại cậu muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người chứ không phải trốn chui trốn nhũi.

Sáng sớm, khi mọi người đều tấp nập đi làm thì ở trên đường có một thiếu niên mặt cau mài có đứng do dự ở trước đường, đưa chân ra định bước đi nhưng lại rút về. Cứ thế hơn mười phút trôi qua mà cậu ta cứ đứng lì ở một chỗ, khỏi phải nói thì ai cũng biết người đang được nhắc đến chính là người bị uy hiếp cực kì man rợ-Luhan.

Cậu đang định đến trường nhưng lại nhớ đến khuôn mặt lạnh như đá tảng của tên ôn thần chết tiệt đã đè cậu, khuôn mặt nhỏ được dịp nóng lên và hơi đo đỏ như tôm luộc. Cậu sợ tên đó nhưng trốn hoài cũng không phải là cách, không biết tên chết tiệt nào đã nói phải đấu tranh để giành lại công lí cho mình. Vì vậy Luhan nhất quyết phải đấu tranh để giành lại độc lập tự do cho cậu dù không biết có thành công hay không...

Đang lo suy nghĩ linh tinh thì không biết lúc nào đã có người đứng cạnh cậu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt hồng hồng đáng yêu rồi nhịn không được phì cười một tiếng. Lúc này Luhan mới giật mình và rời khỏi dòng miên man mang tên công lí.

_C..cậu.. cười cái gì?

Có con nai đang phồng mang khi bị cười trộm, còn người kia thì lại ôm bụng cười to hơn vì vẻ mặt như bị bắt tại trận của cậu. Luhan nhìn đăm đăm người kia một lúc lâu sau đó như nhớ được điều gì cậu lại vò đầu bức tóc thêm một phen rồi "À" một tiếng rõ to, người kia cũng bị tiếng à này thu hút và đã có dấu hiệu giảm cười.

Luhan dùng ngón trỏ chỉ vào người kia miệng lắp bắp, hình như không rõ lắm về điều mình sắp nói ra.

_Cậu là Hong..Hong..gì đó đúng không?

Nụ cười của người nọ đông cứng nhanh chóng và nó bị di căn thành nụ cười méo xệch trông rất buồn cười. Anh ta giả vờ ho khan một tiếng như không nghe thấy gì từ nãy giờ rồi mới chỉnh chu lại, nở ra nụ cười có ngàn đóa hồng xung quanh. Điều này khiến Luhan ngây ngẩn trong chốc lát vì giọng nói kèm theo cũng thật ấm áp mang theo trầm thấp quen thuộc đầy nam tính.

_Mới một tuần thôi mà cậu quên tên tôi rồi ư? Vậy tôi tự giới thiệu lần nữa nhá...tôi tên là Lee HongBin chứ không phải HongHong gì đó đâu.

Luhan gãi đầu cười trừ thay cho trí nhớ con gián của mình, đúng vậy a người ta đã cứu giúp mình vậy mà lại quên tên mất còn chế lại nữa. Đổi lại là cậu không biết bộ mặt sẽ khó coi đến mức nào nữa. Để cho sự việc này nhanh chóng chìm vào quên lãng thì biện pháp tốt nhất chính là lảng sang chuyện khác, Luhan cười thật tươi chào hỏi lại HongBin.

_Ahaha, chào anh._Nhìn vào trang phục của HongBin và cái balo mà anh đang mang trên vai Luhan mở miệng hỏi một câu rất là dư thừa_Anh đang đi học à?

_Ừ_HongBin trả lời kèm theo một cái gật đầu nhè nhẹ, khóe miệng cong cong mang theo ý cười nồng đậm anh lại nói tiếp_Cậu cũng đang đến trường đúng không? Hay là đi chung đi.

[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ