Chương 26

950 56 12
                                    

EunHye thức giấc đã là buổi tối, cô được biết bản thân được một người bạn đưa về từ trường do mệt trong người. Mẹ cô có hỏi han nhưng cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Việc NaYoung biết quá khứ mà cô hằng chôn giấu cũng như những việc không ai ngoài cô nhận thức ra là một điều vô cùng khó lí giải. Nhưng mà cô cũng không muốn nhìn lại cái quá khứ nhơ nhuốc của bản thân đã từng tồn tại.

Nếu NaYoung có khả năng biết được những chuyện của cô thì việc hợp tác là hoàn toàn có khả năng. Vả lại sự dịu dàng, quan tâm mà NaYoung thể hiện rất chân thật. Cả hơi ấm, sức hấp dẫn của NaYoung cũng khiến cô thèm muốn.

Phải chăng khi cô được như vậy thì Sehun sẽ để mắt tới cô thêm lần nữa? Có thể mà, không... là hoàn toàn có thể, chắc chắn là vậy.

EunHye không suy nghĩ nữa, thật ra là chính bản thân cô sợ phải suy nghĩ nên đã chọn cách trốn tránh thực tại nên nhanh chóng ngủ.

Ngoài trời, từng dãy nhà đã lên đèn. Có thể nói ban đêm là thời khắc mà bóng tối thống trị, nhưng mà ánh sáng- dù nhỏ nhoi thôi cũng có thể đánh bại quốc vương sự tối tăm. Có đúng không?

......

Luhan lon ton trên con đường về nhà, vì khi tan học còn khá sớm nên cậu ghé vào một nhà sách gần đó mua vài quyển sách đọc trước khi ngủ.

Thật ngẫu nhiên, cậu nhìn thấy Kai ở gần đó, vẫn trong bộ đồng phục lúc ban trưa khi đi ăn cùng cậu. Kai đang nghiên cứu gì đó, trong khi trên tay là vài quyển sách. Luhan định đến gần thì từ phía sau, một cô gái khá trẻ đến bên Kai, cả hai cười nói vô  cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại khá là nghiêm túc.

Luhan bản tính vốn tò mò ( nếu không nói là nhiều chuyện) cho quyết định vơ lấy vài quyển có cái tên khá huyền bí rồi nhanh chóng tính tiền chuồn ra ngoài.

________

Kai và cô gái kia không lâu sau cũng bước ra, Kai niềm nở trò chuyện. Trên khuôn mặt của cả hai đều vô cùng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì cả hai chào tạm biệt nhau. Mặt Kai đến một lúc lâu sau vẫn còn lâng lâng, vẫn còn vô thức nhếch miệng cười.

_ Này!_ Luhan đã đứng đợi sẵn từ lâu, thấy Kai nhìn theo hướng cô gái lúc nãy đã đi mất từ lâu mà còn nở nụ cười nên đã vỗ vai Kai. Ai mà ngờ Kai lại bị dọa nhảy dựng cả lên.

_Yah!_ một người giật thót cả lên thiếu điều đã nhảy dựng.

_Yah!_ một người bị người bị hù làm cho giật mình theo.

Kai quay người lại thì thấy người phía sau là Luhan, cậu thở hắt ra. Cái tên tiểu ngu xuẩn này không biết là có thể hù dọa chết người hay sao chứ? Thế là cái miệng của Kai càu nhàu không ngớt.

_ Cậu có biết sẽ hù chết người không hả?

Luhan trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội và đôi mắt nai, miệng thì nhoẻn cười, thơ dại trả lời. Cái môi cũng phối hợp dẫu lên trông rất đáng yêu.

_ Tớ không nghĩ cậu lại nhát gan như vậy! Đúng là có chuyện mờ ám.

_ Hừm._ Kai hậm hực chẳng thèm trả lời mà quay ngoắt sang chỗ khác. Cái chân cũng không giảm tốc độ mà còn có xu hướng nhanh hơn.

[LongFic][HunHan]Nai nhỏ em là của Oh SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ